C13

39 10 1
                                    

Tôi không muốn kết hôn với anh.

********

Sương: Minh Trí em đừng lùi nữa, chân em chảy máu rồi.

Trí: mặc kệ tôi.

Minh Trí hướng Bá Sương nói xong vẫn tiếp tục lùi, em mặc kệ hai chân đang trở nên đau rát, mặc kệ hắn đang lo lắng cho mình thế nào.

Trung: Bá Sương!

Trọng: lão đại!

Gia Trung và Lưu Trọng một phen hốt hoảng khi thấy Bá Sương bước thẳng đến chỗ Minh Trí mà không màng đến mảnh thủy tinh dưới sàn.

Hắn không quan tâm mình sẽ bị thương nặng thế nào. Hắn chỉ biết là nếu em còn lùi nữa đôi chân sợ là sẽ phế mất.

Máu Bá Sương rỉ ra theo từng bước đi, sàn nhà từ từ loang lỗ từng vệt đỏ thẫm, cả máu của em và hắn đều be bết trên sàn nhà.

Sương: Minh Trí nghe anh, đừng lùi nữa, được không, coi như anh xin em.

Nói rồi Bá Sương bỗng nhìn sang Lưu Trọng, gã như hiểu được liền hất đầu nhìn qua Du Dương, y gật đầu khẽ đi tới sau lưng Minh Trí.

Trí: tôi không muốn kết hôn với anh, chúng ta không kết hôn thì t.....

Minh Trí ngã vào lòng Bá Sương sau khi bị Du Dương đánh vào gáy. Hắn cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Chỉ có thể làm em ngất đi, để em không tự làm đau chính mình.

Bá Sương kêu Du Dương đưa Minh Trí lên phòng căn dặn y chữa thương cho em, còn hắn thì được Lưu Trọng băng bó vết thương ngay sau đó.

Lòng bàn chân hắn máu thịt có chút lẫn lộn, có lẽ khoảng thời gian tới sẽ rất khó khăn trong việc đi lại.

Trung: em định tính thế nào khi thằng bé tỉnh lại?

Nghe câu hỏi này của anh, hắn cũng chưa biết phải trả lời như thế nào. Bá Sương e rằng khi Minh Trí tỉnh lại dù hắn chỉ đứng trước mặt thì em cũng đã thấy chán ghét huống chi là tính chuyện xa hơn.

Sương: chỉ cần em ấy chịu bên cạnh em, bao lâu cũng được. 

Trung: haizz...lão đại nhà các cậu, tôi đây bó tay rồi.

Trọng: lão đại!

Sương: hai người quá khen!

Bá Sương cười nhẹ sau đó cầm ly nước trên bàn uống cạn. Ly nước lạnh buốt bởi trời đông chảy tràn trong cổ họng khô rác của hắn, nước mắt theo đó cũng bị hắn ép ngược vào trong.

Lưu Trọng nhìn Bá Sương, nụ cười gượng của hắn, gã biết hắn đang đau lòng thế nào, lần này hắn ép bản thân mình quá rồi.

Sau khi băng bó xong, cả ba người vẫn phải tiếp tục bàn chuyện chính. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Minh Trí.

Chính đạo có gián điệp, tên này muốn dùng thuốc khiến cho Minh Trí luôn trong trạng thái buồn ngủ, về lâu về dần tác dụng của thuốc sẽ làm đầu óc em dại đi, vào một lúc nào đó em sẽ không còn biết gì nữa, và chắc chắn sẽ chết.

Trung: chuyện này nên sớm giải quyết, để lâu e là...

Trọng: chỉ sợ bứt dây động rừng.

Sương: trước hết chuyện ăn uống của em ấy đều do em quản, dù sao người cũng không trốn đi khi chưa đạt được mục đích của mình, chúng ta phải từng bước từng bước tìm ra kẻ đó.

Cả ba đều nghe theo như lời của Bá Sương mà thực hiện.

Một góc tối nào đó, có một người đang đứng nhìn và nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Minh: Bá Sương! Em đói quá, nhà mình có gì ăn không?

Cậu vừa từ cầu thang đi xuống, mắt còn chưa mở hết, miệng đã liên tục tìm kiếm đồ ăn. Ngủ từ sáng đến chiều hiển nhiên là cậu chưa bỏ gì vào bụng.

Sương: Hà Minh xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em.

Hà Minh nghe vậy vô thức đi lại chỗ của Bá Sương, cứ vậy sà vào lòng hắn mà ngáy ngủ. Hắn cũng đã quen với việc này, nên là cũng không đẩy cậu ra.

Minh: em nghe nè.

Sương: anh định hỏi em có biết loại thuốc nào khiến mình ngủ nhiều hơn không?

Minh: nhiều lắm, anh bị mất ngủ à?

Sương: chính đạo có người muốn dùng thuốc như vậy để hại người.

Hà Minh nghe xong thì tỉnh cả ngủ, uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh. Cậu uống nhanh đến mức liền bị sặc, ho lấy ho để, một lúc sau mới có thể bình thường trở lại.

Gia Trung nhìn Hà Minh không rời mắt, anh nghĩ cậu rất khả nghi. Nhìn cậu anh biết chắc chắn có tình ý với Bá Sương, nếu như Minh Trí chết đi người được lợi chỉ có cậu.

Sương: em không sao chứ?

Minh: khụ khụ không sao, mà cái người này....

Hà Minh nhìn chầm chầm vào Gia Trung, ráng nhớ xem là bản thân đã gặp người này ở đâu. Anh vô thức cảm thấy hạ bộ nhói nhói liền lấy tay che chắn. Nhờ vào hành động này khiến cho Hà Minh tức khắc nhận ra Gia Trung.

Minh: thì ra là mày, thằng đồi bại, sao mày lại ở đây?

Sương: Hà Minh đừng hỗn.

Minh: em không có hỗn, anh có biết hôm qua thằng này nó chuốc rượu đưa em về phòng nó, sáng ra em thấy mình không mặc đồ nữa.

Cậu vừa nói vừa quơ cầm được cái gì thì chọi anh cái đó, một khung cảnh hỗn loạn khác được tạo ra ở chính đạo.

Sương: hả?

Trọng: cái gì?

Hắn và gã nghe xong không hiểu gì, cái gì mà chuốc rượu, đưa về phòng, không mặc đồ. 

*******

[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ