C23

46 11 2
                                    

Đêm trước ngày sinh ly tử biệt [1]
Mãi mãi bên cạnh nhau [16+]

********

Sương: sao em chưa ngủ?

Bá Sương mở cửa bước vào, thấy Minh Trí đúng lúc trở mình, sắc mặt hắn ban đầu rõ là không tốt nhưng khi thấy em thì lại dịu đi đôi phần.

Trí: em không ngủ được!

Thật ra từ lúc trở về phòng cùng Bá Sương cho đến lúc hắn rời khỏi phòng đi đâu đó rất lâu và trở lại, Minh Trí cứ trằn trọc mãi.

Bá Sương nghe Minh Trí nói vậy, liền trèo lên giường, nằm bên cạnh em, ôm em vào lòng mình. Minh Trí rút sâu vào người hắn, cứ như sợ rằng hơi ấm của người sẽ lần nữa mất đi.

Sương: ngủ một lát, em chỉ vừa mới khỏe.

Bá Sương hôn lên vết thương trên trán, rồi xoa đầu Minh Trí. Em để hắn hôn mình xong thì khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay của hắn, giọng thủ thỉ.

Trí: hay là chúng ta nói chuyện được không? Dù sao em cũng không buồn ngủ.

Sương: được, em muốn nói chuyện gì?

Bá Sương mỉm cười, trong căn phòng với ánh đèn ngủ mờ nhạt nhìn thấy hai tay Minh Trí cầm một tay mình không ngừng vuốt ve từng ngón một.

Trí: suốt mười năm qua, anh như thế nào?

Những ngón tay của Minh Trí lướt trên bàn tay thô ráp của Bá Sương, em thật lòng muốn biết nhiều năm như vậy, hắn có phải đã chịu khổ rất nhiều hay không?

Bá Sương đắn đo một hồi, những chuyện mà hắn đã phải trải qua trong mười năm nay, sợ rằng sẽ khiến Minh Trí hoảng hốt, có khi còn khiến em sợ hãi.

Sương: được, anh kể em nghe.

Suy nghĩ kĩ rồi cũng quyết định nói ra.

Cả hai nằm trong chăn, giọng nói của Bá Sương trầm ấm lại dịu dàng, phả vào không khí từng làn hơi trắng, tường tận kể cho Minh Trí nghe.

Sau ngày tang lễ của ba không lâu thì Bá Sương cùng mẹ chuyển nhà đi nơi khác. Chỗ ở mới, tất cả mọi thứ đối với một chàng trai mười lăm tuổi thật quá mức lạ lẫm.

Bá Sương từ nhỏ rất ít bạn bè vả lại tính tình đặc biệt trầm tĩnh nên sau khi đến chỗ ở mới tuy đã được một thời gian nhưng vẫn chỉ có một mình.

Ban ngày đi học, ở trường có thể nói hắn là bị cô lập. Bạn cùng lớp nói hắn lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng, ra vẻ thanh cao, ỷ vào thành tích mà chả xem ai ra gì. Hắn nghe riết cũng quen, không muốn để tâm nữa.

Ban đêm về nhà, mẹ hắn là nghệ sĩ nên thường xuyên đi lưu diễn, cuối cùng hắn phải tự nấu cơm, ăn và ngủ một mình. Nhưng không hẳn là một mình, bởi di ảnh của ba, hắn luôn cẩn thận cất đi tránh để mẹ nhìn thấy.

Mấy năm sau, Bá Sương mới phát hiện, thì ra mẹ hắn không đi lưu diễn mà là đi cùng với những ông lớn trong giới nghệ thuật. Hắn biết, bà muốn hắn có cuộc sống tốt hơn, phải chắc chắn là vậy, chỉ là muốn hắn tốt hơn.

Và rồi năm Bá Sương mười tám vừa tốt nghiệp xong, định sẽ khoe với mẹ rằng mình đỗ vào đại học rồi nhưng khi về nhà thì mới biết, bà đã bỏ hắn mà đi, không một lời từ biệt.

Khi lên đại học được một năm, trong căn trọ cũ mà Bá Sương khó khăn lắm mới xin chủ nhà cho mình thuê đã nhận được giấy báo tử của mẹ, là bị tình nhân ruồng bỏ, tuyệt vọng mà mất.

Ngày hôm sau đi học, không hiểu bằng cách nào tin tức 'nữ nghệ sĩ nổi tiếng một thời bị nhân tình ruồng bỏ đến chết là mẹ của sinh viên xuất sắc Cao Bá Sương' được gần cả trường biết đến. Cũng chính ngày hôm đó, Bá Sương bị trường đuổi học và tố kiện, lãnh án hai năm tù giam.

Ở trong tù không lâu, mới biết được lời nói năm đó của bạn học là sự thật. Ba hắn đúng là có quan hệ yêu đương với một giảng viên tại trường đại học cũ. Bá Sương cuối cùng cũng biết vì sao ba hắn lại lựa chọn kết liễu đời mình, là vì chàng trai mà ông yêu nhiều hơn cả mẹ hắn.

Nhiều lần sống dở chết dở trong tù thì có đàn em, có thêm một người thân là Hà Minh, và khi nhà tù bị cháy vì cứu Lưu Trọng mà trên lưng Bá Sương có một vết sẹo rất lớn, còn rất dài.

Những ngón tay thanh mảnh của Minh Trí nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng trần của Bá Sương, cảm nhận sự nhăn nheo của vết sẹo cũ. Thì ra, người yêu em suốt mười năm lại khổ sở đến mức này.

Trí: Bá Sương....em..xin..lỗi!!

Hơi thở nóng rực của Bá Sương phả vào hỏm cổ của Minh Trí, những giọt mồ hôi bên má hắn đọng lại trên bả vai em. Hai tay em không còn lướt trên vết sẹo kia nữa mà đã đặt lên bờ vai mướt mát mồ hôi của người ở trên mình, khẽ khàng dùng lực bấu chặt theo những lần nhấp nhô đều đặn của hắn.

Trí: ư..ưm..m..h..ức..hức..

Minh Trí dần buông lỏng để Bá Sương hôn lấy nốt ruồi trên cổ và môi mình. Hắn hôn xong thì nằm trên ngực em cảm nhận sự phập phồng của người ở dưới. Tiếng khóc nức nở của Minh Trí kéo theo giọt nước mắt từ lâu đã làm ướt băng vải trắng làm Bá Sương lòng không đặng mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi gò má.

Sương: Minh Trí, em không có lỗi gì cả. Em biết không, em chính là thiên thần nhỏ của anh, là điều duy nhất còn lại để anh chống chọi mười năm dài đằng đẳng đó.

Phải, ngày đó, Bá Sương biết là mình đã mất Minh Trí.

Nhưng, khi cảm thấy bản thân mình cô đơn, lạc lõng, uất ức, tủi nhục, khó khăn, đau khổ, ngoài ba mình ra thì Bá Sương đều nghĩ về Minh Trí.

Cho đến ngày hôm nay, Bá Sương vẫn luôn nghĩ về Minh Trí.

Minh Trí ôm lấy người đang nằm trên ngực mình, nghẹn ngào nói.

Trí: em yêu anh.

Sương: anh cũng yêu em.

Bá Sương mỉm cười, nằm sang bên cạnh, để Minh Trí vào lòng mình. Thân thể trắng mịn của em nằm gọn trong vòng tay hắn.

Trí: Bá Sương, bất luận thế nào sau khuya ngày mai  anh phải trở về bên cạnh em, hứa với em đi.

Sương: được, hứa với em.

Trí: sau này, chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, hứa với em đi.

Sương: được, hứa với em, mãi mãi bên cạnh nhau.

Minh Trí không hề biết được có những chuyện mà Bá Sương vẫn luôn giấu kín, không bao giờ muốn cho em biết.

*******

[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ