C3

69 13 4
                                    

Ngoan, tôi đưa em về nhà.

******

Hôm nay, Bá Sương đến bệnh viện N, hắn không đi khám bệnh, hắn đi gặp người hắn phải bảo vệ, Nguyễn Minh Trí.

Bá Sương cùng Lưu Trọng được sự chỉ dẫn của y tá đi đến phòng bệnh của Minh Trí. Em ở phòng chăm sóc đặc biệt, có lẽ cô đơn nhưng đây là cách tốt nhất để em được an toàn.

"Cạch"

Tiếng mở cửa, Bá Sương bước vào trước, Lưu Trọng bước theo sau. Căn phòng trắng tinh, sáng sủa hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Bá Sương bất động khi nhìn người trên chiếc giường cạnh cửa sổ kia.

Người trước mặt trắng ra trắng, đen ra đen, thẳng ra thẳng, cong ra cong, mờ nhạt ra mờ nhạt, sắc xảo ra sắc xảo, mềm mại ra mềm mại, cứng rắn ra cứng rắn.

Em trắng ở làn da, đen ở màu tóc, thẳng ở sóng mũi, cong ở khóe môi, mờ nhạt ở đôi mắt, sắc xảo ở xương hàm, mềm mại ở đôi gò má, cứng rắn ở thanh âm.

Một cảm giác rất quen thuộc.

Minh Trí đang ngồi, lưng tựa vào thành giường, chăn đắp che phủ chân, cánh tay em để lên thành cửa sổ, bàn tay vừa đủ để ra bên ngoài làn sương dày kia. Bàn tay em hơi run rẩy, có lẽ đã để như vậy rất lâu. Theo như lời y tá thì từ lúc Minh Trí tỉnh dậy, em đã ngồi như vậy cho đến giờ.

Trí: ai vậy?

Em cất tiếng, Bá Sương lần nữa bất động, nhìn thân ảnh vừa vặn trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh.

Minh Trí từ lúc mất đi thị giác, bản thân em liền trở nên nhạy cảm hơn, không thể phân biệt ngày hay đêm khiến em dần sợ hãi thế giới này.

Trí: hai anh là ai?

Lần nữa cất tiếng, Bá Sương lúc này mới định thần lại.

Sương: sao em biết chúng tôi là hai người?

Hắn bất ngờ liền hỏi, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Minh Trí, cùng Lưu Trọng ngồi xuống ghế đối diện giường em.

Trí: tiếng bước chân.

Em đáp, cảm nhận được hắn và gã không phải người xấu nên tiếp tục tựa người hướng ra cửa sổ. Hắn cùng gã liền nở nụ cười, Bá Sương nói tiếp.

Sương: em chắc là biết ba mình gửi em cho chính đạo chứ?

Sau câu nói của mình, Bá Sương thấy Minh Trí có chút trầm mặc, sau đó thấy em khẽ gật đầu. Em đưa bàn tay đã tê buốt từ lâu chạm lên băng vải trắng đang che đi đôi mắt không còn khả năng nhìn thấy của mình. Cười chua xót.

Nếu lúc đó đổi lại là em dùng thân che chắn cho ba mình thì ông ấy sẽ không mất đi, có lẽ tất cả là tại em, đều tại em....

Bá Sương nhìn Minh Trí, trong lòng hắn không hiểu tại sao lại có chút đau nhói.

Lưu Trọng ngồi bên cạnh dường như cũng nhìn ra chút tâm tư của Bá Sương dành cho Minh Trí, rồi gã khẽ nhìn đồng hồ.

Trọng: lão đại, Hà Minh sắp tan học.

Lưu Trọng nói với Bá Sương sau đó đứng lên đợi lệnh hắn. Bá Sương gật đầu, đứng lên đi về phía Minh Trí.

Sương: em có đồ đạc gì không?

Trí: để làm gì?

Mặc kệ câu hỏi của em, Bá Sương nhìn ngó xung quanh, nhận thấy ngoài bộ đồ bệnh nhân trên người thì em không có gì khác.

Sương: đến cả một bộ đồ cũng không có?

Thấy Minh Trí im lặng, hắn đoán chắc là vậy rồi. Thôi thì cứ đưa em về nhà sau đó mua vài bộ đồ mới cho em là được.

Sương: Lưu Trọng!

Hắn gọi, gã liền hiểu ý cởi áo khoác mình ra đưa cho hắn.

Trí: n..này..a..anh làm gì vậy, thả tôi xuống.

Bá Sương ngang nhiên đi lại khoác áo lên người Minh Trí sau đó nhấc bổng em lên, để em nằm trong lòng mình. Minh Trí vì bất ngờ cứ giãy giụa không thôi.

Lưu Trọng một phen giật mình, khoác áo thì không nói nhưng trước giờ Bá Sương có bồng ai ngoài Hà Minh đâu.

Sương: ngoan, tôi đưa em về nhà.

Giọng Bá Sương đanh lại nhưng có chút dỗ dành, hắn xem em là bảo bối của mình mà nâng niu.

Minh Trí cũng đành để Bá Sương bồng mình ra khỏi bệnh viện dù sao em cũng không tự mình đi được. Đưa tay vòng qua cổ của hắn, coi như là giảm một chút trọng lượng. Bá Sương liền bật cười, thật ra đối với hắn em không nặng chút nào.

Lưu Trọng đi bên cạnh nghĩ thầm, hôm nay lão đại cười nhiều hơn thường ngày thì phải.

Cả ba từ bệnh viện ra đến xe, biết bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó, Minh Trí tuy không nhìn thấy nhưng em cảm nhận được.

Trí: nhiều người nhìn lắm phải không?

Sương: đừng để ý bọn họ.

Thấy không thoải mái, em dường như ôm chặt hắn hơn, rút sâu vào người hắn. Bá Sương vì vậy cũng ôm chặt Minh Trí hơn để trấn an.

Lưu Trọng mở cửa ghế sau, hắn cùng em ngồi vào trong. Trong xe, Bá Sương vẫn không bỏ Minh Trí ra, cứ để em ngồi trong lòng mình.

Sương: đến trường Hà Minh.

Lưu Trọng ngồi ngay ghế lái, gật đầu.

******

[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ