C24

39 8 5
                                    

Đêm trước ngày sinh ly tử biệt [2]
Ăn kẹo cai thuốc đi.

*******

Gia Trung mở mắt, quay đầu nhìn qua người đang nằm trên chiếc giường bên cạnh, thấy Hà Minh quay lưng về phía mình, có lẽ là đã ngủ.

Gia Trung nhẹ nhàng, chậm rãi gỡ chăn ra khỏi người, đi ra ban công, anh cần một điếu thuốc để giải tỏa tâm trạng hỗn tạp của chính mình.

Ngay khi bóng Gia Trung đã yên ổn in hằn trên tấm màn cửa thì Hà Minh cũng đã mở mắt. Cậu ngồi dậy, đặt chân xuống sàn nhà, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn chọn đứng lên.

Tiếng hộp quẹt đánh đá vừa vang lên, chỉ cần một chút nữa là ngọn lửa đã châm ngay vào đầu thuốc, bỗng điếu thuốc trên miệng lại bị giật ra.

Trung: em?

Điếu thuốc rớt trên sàn nhà nãy lên vài cái rồi lăn đi vài vòng, cái hộp quẹt trên tay Gia Trung cũng nhanh chóng tiếp đất gây tiếng va chạm khá đinh tai.

Gia Trung có chút bàng quàng, cả người gần như bất động. Lúc lâu, mới lấy lại nhận thức mà cụp mắt nhìn xuống đỉnh đầu của người đang ôm chặt lấy mình.

Trung: Hà Minh, em sao vậy?

Chờ hồi lâu vẫn không nghe Hà Minh trả lời câu hỏi của mình, Gia Trung đành mặc cho cậu ôm, vả lại anh cũng thích được cậu vùi mặt vào lòng ngực mình.

Hà Minh ôm chầm lấy Gia Trung rất lâu mà tự hỏi tại sao anh không hề ôm lại cậu? Anh định mặc cho cả hai cứ như vậy mà ở ngoài ban công luôn à? Hay là anh muốn cậu nói ra lời thật lòng mình rằng cậu yêu anh?

Minh: cái ông già đáng ghét, hứ!!

Hà Minh chán ghét đẩy Gia Trung ra khiến anh giật mình, rồi cậu mang khuôn mặt giận dỗi xoay người đi vào trong bỏ lại anh với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Bất giác đuổi theo thiếu niên nhỏ hơn mình mười tám tuổi, Gia Trung chạy đến ôm Hà Minh từ phía sau, hình như anh đã bỏ lỡ điều gì đó thì phải.

Trung: Hà Minh, hôm nay em rất lạ?

Gia Trung đặt cằm mình lên vai Hà Minh, khẽ giọng nói.

Minh: đúng, hôm nay tôi thật có chút khác.

Giọng Hà Minh rất đanh đá nhưng hoàn toàn trái với biểu tình hiện trên khuôn mặt mình. Cậu thích cái ôm này, nói thẳng ra là thích Gia Trung ôm.

Trung: hửm? Em mới cắt tóc à?

Hà Minh cứ tưởng Gia Trung đã nhận ra, tưởng anh sẽ ôm cậu rồi nói mấy câu như là 'anh sai rồi' 'cho anh một cơ hội nữa đi' 'anh cũng có chút thích em' hoặc là những câu được xem là sến súa nhưng lại phù hợp với tình cảnh lúc này chẳng hạn. Ai ngờ, anh đang giỡn với cậu sao?

Minh: ch..chú...là khờ bẩm sinh hay là khờ có đào tạo vậy? T..tôi..không còn đeo kính nữa có thấy hong? Ch..chú muốn nghe câu 'em yêu anh' từ miệng của tôi hả? Đ...đừng có mơ, th..thằng già nhà chú....

Hà Minh xoay người đối diện với Gia Trung, hết chỉ ngón tay lên người anh rồi chỉ ngón tay lên mặt mình, từ miệng thốt ra những lời yêu thương bay thẳng vào đại não của người đáng tuổi cha của cậu.

Gia Trung thất thần, trước mắt là Hà Minh đang mắng chửi không ngừng, nhưng bên tai anh chỉ văng vẳng cái câu 'em yêu anh' của cậu.

Trung: em yêu anh?

Gia Trung chụp lấy hai tay đang quờ quạng chỉ trỏ của Hà Minh, trong giọng nói và biểu cảm khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng. Hà Minh cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên, có khi đã đỏ lựng lên rồi.

Minh: chú muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ!

Nhất thời Hà Minh muốn thoát khỏi cái nắm tay chặt khít của Gia Trung nhưng e rằng không được rồi, vì cậu lần nữa đã đắm chìm vào lòng ngực của anh bởi anh đang ôm lấy cậu.

Trung: anh cũng yêu em, rất yêu là đằng khác, lần đầu chúng ta gặp nhau nói thật là anh đã thích em rồi, nhớ không cái ngày mà em xém chút khiến anh tuyệt tự tuyện tôn ấy, từ đó anh nghĩ chắc mình không cần sinh con nữa, dù sao em cũng không mang thai được, sau đó lại gặp em ở chính đạo, đây có gọi là định mệnh không? Sau đó em còn đến hắc đạo ở nữa lúc đó anh rất vui, và cuối cùng vào ngày hôm nay, em nói 'em yêu anh', Hà Minh anh cũng yêu em, vô cùng yêu em....

Minh: ch...chú..nói nhiều quá, t..tôi..nhứt đầu rồi.

Thật ra, Hà Minh là đang rất hạnh phúc, nước mắt đã lăn dài bên gò má làm ướt một mảng áo của Gia Trung luôn rồi.

Trung: anh xin lỗi, Hà Minh em nhứt đầu sao, vậy chúng ta đi ngủ.

Để Hà Minh nằm xuống giường, Gia Trung cũng nằm lên cùng, đã là người yêu thì cớ gì phải ngủ khác giường nữa.

Trung: Hà Minh, chúc em ngủ ngon.

Gia Trung dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Hà Minh, còn hôn trán và chúc ngủ ngon với cậu nữa.

Minh: nè, chú!!!

Hà Minh lấy tay của Gia Trung làm gối của mình, vì gối cậu bị anh nằm mất rồi, ngẩng đầu nhỏ giọng nói.

Trung: Hà Minh, sao vậy?

Gia Trung đáp, nhìn xuống Hà Minh.

Minh: chú gọi em là kẹo đi.

Trung: tại sao?

Minh: người ta nói sao thì nghe vậy đi.

Trung: đượccc, sao vậy kẹo?

Minh: chú ơi!! Sau này đừng hút thuốc nữa, ăn kẹo cai thuốc đi.

*******













[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ