C15

36 9 1
                                    

Em muốn bỏ đi

******

Một tuần trôi qua, vệ sĩ trong chính đạo có lẽ cũng sắp quên luôn mặt của lão đại và trợ thủ bên hắn như thế nào rồi. Vì suốt tuần nay, Bá Sương và Lưu Trọng vì công việc của chính đạo cộng thêm phải truy tìm ra gián điệp mà cả hai đều bận rộn không kịp thở.

Trọng: lão đại! Vì sức khỏe, nên nghỉ ngơi một chút.

Sương: không sao.

Đây là lần thứ hai mươi mốt Lưu Trọng kêu Bá Sương nghỉ ngơi, cũng là hai mươi mốt lần Bá Sương từ chối lời đề nghị này. Hắn vẫn cứng đầu như vậy, không quan tâm bệnh tình có thể trở nên nặng hơn. May là mấy ngày qua Bá Sương chưa tái phát bệnh lần nào.

Sương: Trọng! Dừng lại.

Trọng: vâng.

Cả hai đang xem lại tất cả những cảnh mà camera trong chính đạo đã ghi được.

Trọng: lão đại! Đó là...

Sương: quả nhiên.

Bá Sương phát hiện có một tên vệ sĩ đáng nghi, nên đã kêu Lưu Trọng tua lại đoạn đấy. Gã cũng dần dần nhìn ra hành động kì lạ của tên vệ sĩ kia, một phen hoảng hốt.

Tên này lúc nấu cháo cho Minh Trí vờ như bỏ thêm muối nhưng thật chất là lấy một gói vuông nhỏ được giấu từ trước trong túi áo, chầm chậm đổ thứ bột trắng vào nồi cháo của em, sau khi làm xong còn không quên dùng hộp quẹt đốt để phi tan chứng cứ.

Sương: anh nhận ra ai chứ?

Trọng: vâng!

Gã thoáng nhìn thấy vết sẹo trên mu bàn tay của tên vệ sĩ kia, dấu hiệu nhận dạng này không thể nhằm lẫn được.

Tên gián điệp xem như đã tìm ra.

Bá Sương xoay ghế đứng dậy, vươn vai một cái, sau đó nhìn đến viên thuốc màu trắng đang đặt trên bàn cùng ly nước ấm. Hắn đưa tay cầm viên thuốc mà bỏ vào miệng. Cái vị đắng nghét tràn trong khoang miệng, hắn nhớ ra mình sống với nó cũng đã gần một tháng.

Sắp phải tái khám rồi.

Lưu Trọng ngã lưng trên chiếc sô pha trong phòng làm việc, khẽ nhắm mắt đâu đó chừng năm phút. Như nhớ ra gì đó liền bật người dậy.

Trọng: à lão đại! Du Dương đó....

Sương: tôi biết rồi.

Trọng: anh biết rồi sao?

Sương: vừa đem về đã biết.

Bá Sương từ lâu đã biết Du Dương là người của Hà Mẫn. Hôm đó, chọn y về chính đạo cũng chỉ là kế quản binh, hắn chỉ muốn biết Hà Mẫn có mục đích gì. Cho đến bây giờ, Minh Trí vẫn an toàn, xem như Du Dương vô hại.

Trọng: à mà cái này tôi nhặt được trên người của Du Dương.

Lưu Trọng lấy từ trong túi áo ra sợi dây chuyền bạc mặt chữ 'SUN' đưa cho Bá Sương, gã xém chút là quên mất vật này.

Bá Sương đón lấy, ngấm ngía hồi lâu, bỗng hắn thảy nó xuống đất, dùng chân giẫm lên làm mặt dây chuyền gãy làm đôi. Thì ra bên ngoài sợi dây chuyền nhìn vô cùng bình thường, nhưng bên trong lại chứa thủy ngân.

Lưu Trọng cuối cùng cũng hiểu tại sao chiều hôm đó Du Dương lại có biểu hiện như vậy trên sân hắc đạo.

Sương: dọn dẹp đi.

Nói xong, Bá Sương liền đi ra ngoài, để Lưu Trọng ở lại xử lí thứ trên sàn kia.

Lưu Trọng nhanh tay lấy tăm bông ướt và một tờ giấy mỏng đặt bên cạnh hạt thủy ngân rơi, gạt nó bỏ vào một lọ thủy tinh và đậy kín lại. Sau đó, gã mở hết tất cả cửa sổ của phòng làm việc ra, hành động này nhằm làm loãng bầu không khí, làm khí thủy ngân còn động lại bay ra ngoài.

Bá Sương đứng dưới sảnh nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời tối đen kia. Hình như một tuần nay, hắn và em chưa nói với nhau câu nào. Một phần vì bản thân quá bận, một phần vì Minh Trí không muốn nói chuyện với hắn.

Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm, có cả tiếng sột soạt phát ra từ phía cổng.

Bá Sương ráng theo tiếng thì thầm mà đi ra đến cổng, thì thấy Minh Trí cùng Du Dương đang đứng cách nơi mình đứng hai mươi mét.

Em muốn bỏ đi.

'Brumm...'

Tiếng động cơ xe càng ngày càng lớn có lẽ chiếc xe đang dần tăng tốc, nó đang lao thẳng về phía Minh Trí và Du Dương.

Sương: MINH TRÍ!!!!!

Bá Sương không nghĩ nhiều, lao đến đẩy ngã Minh Trí và Du Dương sang chỗ khác. Còn hắn, hứng trọn cú tông thẳng của chiếc xe.

Trước mắt là đèn sáng lóa mắt, sau cùng mà mảng tối đen mờ mịt.

Bá Sương lăn vài vòng trên đường lớn, thân ảnh dừng lại khi hắn đã bất tỉnh với vết máu dần loang rộng trên mặt đường.

Chiếc xe lao thẳng vào cột điện, tài xế chết ngay tại chỗ.

Du Dương hoàng hồn lại vội đỡ Minh Trí đứng lên sau khi bị đẩy ngã, vẫn là kéo em chạy mất.

Lúc này, Lưu Trọng dọn dẹp phòng làm việc xong vừa đi ra sảnh tìm Bá Sương. Một tên vệ sĩ chạy vào, thở không ra hơi, tiếng hụt tiếng không nói cho Lưu Trọng biết Bá Sương bị tai nạn trước cửa chính đạo.

Lưu Trọng gấp gáp chạy ra, khung cảnh hết sức hỗn loạn, bóng hai người nào đó đã khuất tầm, cuối cùng là nhìn thấy Bá Sương hơi thở yếu ớt nằm trên đường.

Trọng: lão đại, lão đại,...

*******

hành Bá Sương mãi thôi...


[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ