C22

42 10 1
                                    

Sinh ly tử biệt

******

Một cuộc họp bí mật được diễn ra tại hắc đạo vào ba ngày sau, sức khỏe của Bá Sương sau tai nạn và tình trạng của Minh Trí sau chấn thương đã coi như ổn định. Chủ yếu vẫn là cần thời gian điều tra tường tận về Lê gia để lập kế hoạch cứu người.

Minh Trí sẽ là người đề ra kế hoạch để cứu Du Dương. Ban đầu Bá Sương không đồng ý, song cuối cùng vẫn phải chấp nhận để em tham gia vào chuyện này. Bởi đối với hắn hay những người khác mà nói thì Lê gia trước nay không thuộc quyền sở hữu hay điều hành của chính đạo hay hắc đạo, nên việc có thể biết hết mọi ngỏ ngách của Lê gia là điều vô cùng khó khăn. Còn với Minh Trí, trước kia ông Dương tức ba nuôi của em một phần là có giao hảo với ông nội của Hà Mẫn, một phần em đã nhiều lần đến Lê gia ở vì được ông nội của Hà Mẫn đích thân mời, nên em là người biết rõ nhất về Lê gia.

Cuộc họp diễn ra tại phòng làm việc của hắc đạo, ở giữa căn phòng có đặt một chiếc bàn kính lớn đủ để tám người ngồi, bốn bức tường sẽ thay bằng những kệ sách, đồng thời có những dãy ghế dành cho vệ sĩ.

Trí: tầng hầm Lê gia ở hướng Bắc, nơi này em từng lướt qua vài lần, cổng chính Lê gia là hướng Nam, sẽ có một người từ hướng này để đánh lạc hướng vệ sĩ. Mỗi bên phía Đông và phía Tây của Lê gia đều có một lối thoát là do trước kia em và Hà Mẫn thường cùng nhau trốn ra ngoài đi chơi vào đêm khuya mà tạo nên. Lê gia ít người biết chuyện này, tại hai nơi đó khá kín đáo lại ít người qua lại, sẽ cần bốn người chia đều ra đột nhập theo hai lối này, nếu không may một trong hai bị phát hiện thì còn có cơ hội hỗ trợ lẫn nhau.

Minh Trí dựa theo trí nhớ của em mà bày ra kế hoạch này, từng bước từng bước của kế hoạch đều được thực hiện vào khuya ngày mai để đảm bảo sự thầm lặng và tránh rủi ro thiệt hại về mạng người ở mức thấp nhất.

Trí: mọi người có ý kiến gì không?

Minh Trí vừa dứt lời, Bá Sương đã nắm lấy bàn tay em, dịu dàng nói.

Sương: nghe em.

Gia Trung vươn vai với mục đích khoác vào vai Hà Minh cũng lên tiếng.

Trung: cứ vậy mà làm đi.

Hà Minh biết được ý định của anh, cậu liền đẩy ghế đứng lên, đi qua ghế khác để ngồi.

Minh: không...không có gì để chê.

Minh Châu nhìn Ban Tú, nàng cũng nhìn cô, cả hai đều gật đầu, cô nói.

Châu: hai người bọn em cũng không.

Lưu Trọng cất điện thoại vào túi quần, sắc mặt của gã thật sự không tốt lắm, thấp giọng.

Trọng: à...được.

Bá Sương biết gã rất lo lắng cho Du Dương, có điều chuyện không gấp được, đây là bất đắc dĩ, nếu bứt dây động rừng sợ rằng mạng của y sẽ khó giữ.

Trí: em sẽ không đi cùng mọi người vào đêm thực hiện kế hoạch bởi em bị mất thị giác sẽ làm cản trở lắm.

Minh Trí nói xong mặt có chút buồn tủi, thật ra em rất muốn bỏ chút công sức, dù sao Du Dương cũng là vì em mà mới bị như vậy, nhưng bản thân đã là người vô dụng thì không thể gây khó khăn cho những người khác được.

Trung: vậy Hà Minh sẽ ở nhà cùng Minh Trí được không?

Anh không thể để cậu cùng mình lao vào nguy hiểm được.

Minh: được thôi.

Hà Minh bĩu môi, thiếu niên mười bảy tuổi như cậu đi cũng chả biết phải làm như nào.

Sương: vậy anh và Minh Châu sẽ vào từ hướng Tây, được chứ?

Châu: vâng!

Gia Trung nhìn Hà Minh, giờ chỉ còn Ban Tú và Lưu Trọng, nghĩ kĩ cũng không thể để nàng một mình.

Trung: vậy anh và Ban Tú sẽ vào từ hướng Đông.

Tú: dạ, đại thiếu gia.

Trọng: cổng chính hướng Nam cứ để anh.

Bá Sương bỗng nhớ đến tên gián điệp mà chính đạo đã thả về Lê gia, khuya mai có thể sẽ cần dùng tới.

Sương: Lưu Trọng! Tên gián điệp lần trước chúng ta thả về có thể tiếp ứng cho anh.

Trọng: dạ, lão đại!

Kế hoạch cứ như vậy mà an bài, khuya ngày mai sẽ bắt đầu. Vũ khí dùng cho kế hoạch lần này là thuốc mê sẽ hoàn toàn không gây hại đến tính mạng con người, là chủ ý của Minh Trí, thuốc sẽ do Hà Minh điều chế.

Thuốc mê bình thường sẽ phát huy tác dụng trong vòng năm phút, Hà Minh sẽ điều chỉnh liều lượng của thuốc mê để trong vòng ba phút đã có thể phát huy tác dụng.

Hà Minh không thể góp về phần thể lực, nên cũng như Minh Trí mà góp chút tri thức của cậu vậy.

Cuộc họp kết thúc cũng gần nửa đêm, đến giữa tháng Mười Một, gió đông thổi rả rít bên ngoài cửa sổ từng cơn buốt lạnh.

Bá Sương đưa Minh Trí về phòng, đêm nay hắn sẽ ở lại hắc đạo, chính em đã yêu cầu hắn ở lại bên cạnh mình, em thật lòng không muốn đánh mất hắn nữa.

Gia Trung và Hà Minh cũng đã ngả lưng trên giường, có lẽ đêm nay anh và cậu sẽ có rất nhiều lời muốn nói với nhau.

Minh Châu, Ban Tú, cả hai yêu nhau ba năm, lời gì muốn nói cũng đã nói hết, sau cùng chỉ mong mọi chuyện bình an.

Lưu Trọng một mình trong căn phòng trống, trong lòng có lẽ cũng như bầu không khí ngoài kia, nhớ về người trong lòng, gã sợ mình sẽ không kịp để đưa Du Dương về nhà mà đội lên đầu.

E rằng, khuya ngày mai sẽ là một đêm của sinh ly tử biệt.

******















[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ