C12

39 11 2
                                    

Là do hắn tự đa tình.

******

Sau bữa sáng Minh Trí vì quen giấc nên đã đi ngủ, em thức dậy lúc quá giờ trưa. Chủ động đi ra khỏi phòng, dùng tay men theo bức tường để dò đường xuống lầu. Minh Trí nghe tiếng Bá Sương dưới đó.

Đi đến gần một cánh cửa được khép hờ, Minh Trí vô tình chạm phải tay nắm cửa, sau đó em nghe thấy tiếng 'tách tách' phát ra từ trong phòng.

Trí: ai vậy?

Sau tiếng hỏi của em, trong phòng lại phát ra tiếng sột soạt, hình như là âm thanh cọ xát của những mặt giấy.

Trọng: có chuyện gì sao cậu Trí?

Lưu Trọng vừa lên lầu thì thấy Minh Trí đứng ngay phòng làm việc của Bá Sương, gã liền đi lại xem em cần giúp gì không.

Trí: à, tôi nghe....

Dương: là tôi.

Trọng: Dương?

Lưu Trọng nhìn người bước ra từ trong phòng làm việc của Bá Sương là Du Dương, gã thoáng nghi ngờ nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của y.

Dương: t..tôi đi lấy tài liệu cho lão đại.

Nói xong, y đem xấp giấy trên tay mình để lên tay gã rồi đỡ tay Minh Trí đưa em xuống lầu, gấp gáp nói với em hôm nay Gia Trung có đến, đang ngồi tại phòng khách.

Minh Trí nghe vậy không giấu nổi vui mừng cùng Du Dương nhanh chóng rời đi.

Gia Trung đang cùng Bá Sương bàn bạc công việc, hắn thấy Lưu Trọng đi phía sau Du Dương và em, trên tay là xấp tài liệu với vẻ mặt khá nghiêm trọng.

Sương: tôi nhớ đã gọi Du Dương đi lấy tài liệu mà, sao anh lại cầm nó?

Trọng: vô tình đi ngang.

Gã đặt xấp tài liệu lên bàn kính rồi đứng bên cạnh hắn, nhìn qua đối diện là Du Dương đang đứng bên cạnh Minh Trí, khẽ chau mày.

Du Dương bắt gặp ánh mắt của Lưu Trọng lưng bỗng cảm thấy lạnh toát, ráng giữ bản thân bình tĩnh nở một nụ cười.

Trung: chính đạo chăm người thật khéo, anh yên tâm giao em cho chồng em rồi.

Gia Trung nhìn dáng vẻ có da có thịt hơn của Minh Trí mà cảm thán. Bá Sương cười nhẹ một cái. Minh Trí nghĩ có phải bản thân đã mập lên không, ngẫm lại thì nhận ra những ngày ở chính đạo chỉ ăn rồi lại ngủ, có khi sẽ thành heo mất.

Nghĩ tới nghĩ lui bỗng Minh Trí thấy không đúng lắm, Gia Trung nói giao em cho chồng, chồng em đang ở đây sao?

Trí: anh hai, anh đồng ý rồi à?

Trung: tất nhiên, hai đứa xứng đôi như vậy, thằng bé cũng rất yêu em, anh đâu thể không đồng ý.

Nụ cười trên môi Minh Trí ngày càng tươi tắn, Bá Sương trong lòng vui mừng khôn siết, nhìn chăm chú vào em.

Minh Trí cười rồi lại thôi, trong lòng lại thấy rối rấm và khó xử. Em mất đi thị giác, trở thành người vô dụng liệu ai cần em nữa, biết em bị mù thì có còn muốn kết hôn với em.

Trí: hay là thôi đi, em như vậy sợ anh ấy sẽ ghét bỏ em.

Nghe vậy, Bá Sương nghĩ Minh Trí thật hạ thấp tình yêu của hắn dành cho em. Dù cho em có như thế nào thì hắn vẫn sẽ yêu em, yêu em mãi mãi.

Trung: nó dám ghét bỏ em, anh sẽ xử nó.

Gia Trung vừa nói vừa nhìn về phía Bá Sương, hắn nhìn thôi cũng biết là anh đang đùa. Với lại anh biết hắn sẽ không bao giờ ghét bỏ em.

Minh Trí lắc đầu qua lại, nắm chặc bàn tay của Gia Trung, nói.

Trí: đừng, nếu anh ấy có ghét bỏ em thì cũng mong anh đừng làm hại Hà Mẫn, đ...

Trung: khoan đã!

Hơi mất lịch sự nhưng Gia Trung vẫn phải cắt ngang lời nói của Minh Trí. Em tại sao lại nhắc đến Hà Mẫn, anh ta thì có liên quan gì đến câu chuyện nãy giờ.

Trung: em vừa nói ai?

Trí: Hà Mẫn.

Trung: thằng đó thì có liên quan gì đến hôn sự của em.

Trí: chẳng phải anh vừa đồng ý cho em và anh ấy hết hôn sao?

Bá Sương nhìn Minh Trí không hề rời mắt, nụ cười trên môi cũng đã tắt ngấm từ lâu, trong lòng như sóng trào, cuồn cuộn không ngừng. Thì ra nụ cười trên môi em chỉ dành cho một cái tên nào đó chứ không phải là Bá Sương, là do hắn tự đa tình, hắn vô thức nghĩ rằng em đã yêu hắn.

Trung: Minh Trí nghe anh nói, thằng đó nó không yêu em, nếu có kết hôn thì người em nên lấy chính là Bá Sương.

Minh Trí gần như bất động, em không tiếp thu được lời của Gia Trung nói. Em vội rút tay mình ra khỏi tay anh, nụ cười trên môi từ lâu cũng đã biến mất.

Trí: anh hai đừng giỡn nữa, Hà Mẫn rất yêu em, em cũng rất yêu anh ấy và chỉ lấy anh ấy, còn Bá Sương là ai chứ? Tại sao lại kêu em lấy anh ta?

Minh Trí dần trở nên kích động, em bật dậy tự động lùi về sau làm ly nước từ lâu đã ở trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, mảnh thủy tinh vô tình bị chân em dẫm lên, em cảm nhận lòng bàn chân mình đã chảy máu.

*******

Tác giả có ý định chuyển ver có độc giả nào muốn đọc hong?
Nhớ bình luận cho bả biết nha..

[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ