C25

38 8 3
                                    

Đêm trước ngày sinh ly tử biệt [3]
Đồ ngốc. [13+]

*******

Tú: em ơi, xong chưa?

Giọng nói của Ban Tú vô cùng ngọt ngào, nàng nằm sắp trên chiếc giường của cả hai, mái tóc đen dài mềm mại tự do nằm trên đường cong cơ thể nàng, hướng mắt nhìn bóng lưng của Minh Châu đang bận bịu trên chiếc ghế đệm xoay.

Minh Châu tay trái thoăn thoắt ghi chép, tay phải liên tục thao tác chuột laptop, mắt thay phiên nhìn màn hình laptop và những dòng chữ mà cô đã ghi, xem coi có sai sót gì không.

Châu: chị yêu đợi chút nhé, sắp xong rồi.

Mặc dù Minh Châu nhỏ tuổi hơn Ban Tú nhưng giọng nói của cô lại đặc biệt trưởng thành hơn nàng rất nhiều.

Ban Tú nghe Minh Châu trả lời nhưng cô lại không thèm nhìn lấy mình một cái, nàng thua cái mớ tài liệu của hắc đạo sao? Đã vậy giận luôn cho bỏ ghét.

Ban Tú trở mình nằm ngửa lại, lấy chăn đắp lên người, nhắm mắt giả bộ ngủ. Minh Châu thấy nàng im im liền cất tiếng.

Châu: chị yêu giận em hả?

Tú: ai rảnh rỗi mà giận em, chị là đang ngủ.

Minh Châu bật cười, câu nói này của Ban Tú đối với cô đã quá quen thuộc, chắc chắn nàng đã giận rồi, đây là đang nhõng nhẽo với cô.

Minh Châu cố gắng hoàn thành xong mớ tài liệu cuối cùng trong vòng mười phút sau đó tắt laptop, nhắm mắt lại vươn vai một cái, búi lại mái tóc màu nâu xoăn nhẹ của mình, cuối cùng quay đầu nhìn người trên giường.

Châu: đi đâu rồi?

Ban Tú không còn nằm trên giường nữa, đừng nói nàng lại nghịch ngợm mà đem gối sang phòng khác để ngủ nữa đấy chứ, cô nghĩ.

Bỗng chiếc ghế đệm mà Minh Châu đang ngồi xoay đúng một trăm tám mươi độ thì ngừng lại khiến cô không thể không hốt hoảng. Sau đó cảm nhận trên người có chút nặng, còn bị ai đó ôm lấy mà hôn nữa.

Cái mùi hương hoa nhài quen thuộc của Ban Tú quấn lấy chóp mũi của Minh Châu, cả mái tóc mềm mại của nàng khẽ khàng lướt trên cánh tay mình nữa, cô biết nàng đang dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ cô.

Châu: ưm...đêm nay không được! Khuya mai còn phải thực hiện kế hoạch, sẽ rất mệt đó.

Minh Châu đẩy vai Ban Tú ra để nàng không thể làm loạn trên môi cô nữa, khẽ liếm môi mình một cái, cất giọng giải thích với nàng. Gò má của Ban Tú đã đỏ lên từ lâu, nàng đang ngại lắm, nhưng mà ghẹo cô rất vui.

Tú: hong chịu!!

Ban Tú bĩu môi, nói xong lại định hôn tiếp. Minh Châu biết ý định này của nàng, nhanh chóng đưa tay bịt miệng nàng lại. Không phải là cô không muốn làm với nàng, mà là sợ nàng sẽ mệt, kế hoạch khuya mai cần có thể lực tốt, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm.

Ban Tú bị Minh Châu bịt miệng, nàng nhìn biểu hiện kiên định của cô liền có chút tủi thân, sau cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi trên đùi mà ngã vào lòng cô, cất giọng ủy khuất.

Tú: chị không quậy là được chứ gì.

Minh Châu lại bật cười để lưng tựa vào ghế, dùng tay vuốt lại mái tóc mềm mại của Ban Tú, để nàng yên ổn ngồi trên người và tựa đầu vào vai mình. Cô nghĩ, người yêu này của cô sao lại giống con nít như thế? Nhưng thật rất đáng yêu nha.

Tú: em ơi!

Châu: em nghe?

Tú: Lưu Trọng đó, người yêu mình bị như vậy, chị thấy anh ta hình như không lo lắng lắm.

Châu: sao chị yêu thấy vậy?

Tú: em không thấy sao, suốt khoảng thời gian nhị thiếu gia nhà mình triển khai kế hoạch, anh ta cứ liên tục bấm điện thoại, lâu lâu cũng chỉ qua loa gật đầu vài cái, cuối cùng người khác nói sao gì nghe vậy, có thật lòng yêu thằng bé Du Dương không?

Nghe Ban Tú nói chính Minh Châu cũng thấy đúng là như vậy. Lưu Trọng quá đổi bình thản trong những ngày qua. Nhưng mà nghĩ kĩ thì có khi gã cũng đang rất lo lắng thì sao, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Đàn ông mà sĩ diện cao, không muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Trừ đại thiếu gia nhà cô ra.

Châu: kệ anh ta đi, chị yêu quan tâm chi cho mệt đầu, thằng bé Du Dương được an toàn mà trở về hắc đạo là được rồi, há.

Tú: ừm, em nói phải.

Ban Tú cười, hai chân đung đưa mấy cái rồi lại thôi, nụ cười cũng dần tắt ngay theo đó. Thấy Ban Tú bỗng nhiên trầm mặt, Minh Châu lo lắng hỏi.

Châu: sao vậy?

Ban Tú lắc đầu vài cái, ngước lên nhìn Minh Châu, ngón tay nàng khẽ đùa nghịch lọn tóc rủ bên tai cô, nói.

Tú: không có gì, chỉ là khuya ngày mai rất nguy hiểm.

Châu: vì vậy chị yêu phải cẩn trọng một chút.

Tú: chị biết rồi, em cũng vậy đó.

Châu: tất nhiên, còn phải cùng chị yêu mặc váy cưới trắng và bước lên lễ đường nữa mà.

Tú: em dẻo miệng.

Dùng tay đẩy nhẹ gò má của Minh Châu, Ban Tú ngã đầu cười lớn, cô cũng cười theo nàng. Sau đó, Minh Châu đột nhiên áp trán mình vào trán Ban Tú.

Châu: chị yêu đồng ý chứ?

Tú: không lấy em thì lấy ai, đồ ngốc.

Ban Tú hôn lên khóe môi cong của Minh Châu.

Châu: chị yêu nói rồi đấy nhé, chị yêu mà nuốt lời, em giận chị yêu suốt đời.

Tú: em dám sao?

Châu: chị yêu biết là em không dám mà..

******


[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ