C18

36 10 1
                                    

Bá Sương ở đây, nhưng thiên thần của hắn ở đâu...

******

Một tuần sau đó....

Bá Sương nằm trên giường bệnh, phần đầu băng bó băng trắng, mặt có những vết thương dần đóng vẩy, trên mũi là ống dẫn nối với bình oxi, ngực trái và đầu ngón trỏ của tay trái có gắn dây nối với máy đo nhịp tim bên cạnh đầu giường, mu bàn tay trái mơ hồ thấy được những vết trầy xước ẩn hiện, mu bàn tay phải dường như cũng có nhưng đã được che bởi băng dính và ống dẫn máu kéo từ tay lên bịch máu treo đầu giường phía còn lại.

Du Dương nhìn Bá Sương đã hơn nửa tiếng, bên tai văng vẳng tiếng của máy đo nhịp tim. Y đến thăm hắn từ sớm, được biết Lưu Trọng đã đi mua đồ ăn. Mục đích y đến đây là hỏi về sợi dây chuyền bạc của mình.

Lưu Trọng vừa mở cửa bước vào, trên tay là phần cơm còn bốc hơi khói, và phần cháo vẫn còn nóng hổi tỏa ra mùi thơm của gạo.

Gã vẫn như vậy, nhìn Du Dương bằng đôi mắt sắc như dao của từ trước đến giờ. Y cố gắng lãng tránh đi đôi mắt lạnh lẽo kia của gã, cúi đầu.

Lưu Trọng khẽ đặt đồ ăn lên bàn, sau đó nắm lấy tay của Du Dương, kéo một mạch ra ban công. Tay y bị nắm đến phát đau, cả người bị kéo quá trớn bước đi gần như sắp ngã.

Đến được ban công, cơn phẫn nộ của Lưu Trọng gần như bị châm ngòi liền bộc phát.

Trọng: nói! Đến đây là gì? Tên Hà Mẫn đó muốn gì nữa? Người thì lão đại nhà tôi cũng đã cho các người rồi? Xém chút là mất luôn cả mạng? Lê gia đó còn muốn gì ở chính đạo?

Dương: xin lỗi!

Trọng: lời xin lỗi của cậu thật có giá trị, nếu lão đại mà tỉnh lại được, tôi đem cậu về nhà rồi đội hẳn lên đầu mình rồi.

Du Dương đứng như trời tròng mà nghe Lưu Trọng mắng mình. Y không phản bác, bởi cho cùng vẫn là lỗi ở bản thân. Nếu ngày đó, không dẫn Minh Trí rời đi...

Lưu Trọng thấy Du Dương cứ im lặng, không buồn nhìn tới, thở dài quay người đi vào trong.

Dương: khoan đã! Aa...

Du Dương thấy bước chân người kia xém chút rời khỏi tầm mắt liền dùng tay mình bắt lấy tay người kia, kéo lại. Không ngờ, Lưu Trọng chưa gì đã hất tay y một cái, khiến tay đập thật mạnh vào ban công, vô cùng đau đớn.

Trọng: c..cậu không sao chứ? Tôi không cố ý.

Dương: à, không sao.

Miệng thì nói không sao nhưng qua sắc mặt của Du Dương, Lưu Trọng biết y đang đau như thế nào.

Trọng: rồi, rồi, coi như tôi nhận lời xin lỗi của cậu, bây giờ cậu nên đi rồi.

Dương: thật ra, tôi đến để nói về chuyện sợi dây chuyền bạc. Tôi nghĩ bản thân đã làm mất ở chính đạo.

Trọng: tôi nghĩ mình nên nói cho cậu biết sự thật...

Hai người nói chuyện ngoài ban công, không hề hay biết trong phòng bệnh, Bá Sương đã tỉnh lại.

Hắn mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, chưa chết, chính hắn cũng không ngờ bản thân lại một bước từ cửa âm phủ trở về.

Bá Sương ở đây, nhưng thiên thần của hắn ở đâu...

Tiếng nói lí nhí bên ngoài ban công, Bá Sương nằm trên giường, cẩn thận lắng nghe.

Chưa được bao lâu, thì bên tai lại nghe một âm thanh vô cùng lớn. Là Hà Minh, cậu thấy hắn tỉnh lại thì đã chạy đến bên giường í ới gọi. Nhờ vậy, hai con người ngoài ban công cũng chạy vào. Cuối cùng làm một trận ồn ào trong phòng bệnh của hắn.

Hồi lâu, căn phòng đã yên ắng trở lại. Bá Sương biết trên thế giới chưa ai chết bởi vì tiếng ồn, nhưng lại sợ mình là người đầu tiên chết một cách lãng xẹt như vậy.

Bá Sương được bác sĩ kiểm tra lần hai sau khi tỉnh lại thì cũng đã gần chiều. Trên người cũng đã bớt đi những thứ máy móc cồng kềnh kia, có điều vẫn phải thở oxi.

Bác sĩ nói cơ thể của hắn hồi phục rất tốt, một tuần sau liền có thể xuất viện. Hà Minh vui mừng, tiếp tục ríu rít bên cạnh hắn.

Minh: thật tốt! Anh không chết.

Bá Sương nhìn Hà Minh, từ từ đưa tay xoa đầu cậu, khóe môi khẽ cong lên.

Trọng: lão đại! Anh phúc lớn mạng lớn.

Bá Sương bật cười.

Trung: tất nhiên, chưa lấy được Minh Trí, thằng bé không chết được.

Cả phòng bỗng im lặng sau câu nói này của Gia Trung. Anh hình như biết bản thân đã sai khi nhắc đến em thông qua ánh mắt của hai người kia dán lên người mình.

Trung: cứ coi như anh chưa nói gì đi.

Anh cười lã giã cho qua cái lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng mình.

Sương: Trọng!!

Bá Sương vì để phá tan cái không khí ảm đạm này, cất giọng lên tiếng gọi Lưu Trọng. Gã cúi xuống để hắn thì thầm vào tai mình. Đôi mày có chút cau lại, sau cùng là chạy đi.

Minh: anh ấy đi đâu vậy?

Hà Minh nhìn dáng vẻ hối hả khi chạy đi của Lưu Trọng, không khỏi tò mò quay qua hỏi Bá Sương. Hắn cười cười, rồi lắc đầu ý rằng không có gì. Cậu liền nhăn nhó.

Trung: đừng có xen vào, em còn nhỏ, không hiểu được.

Gia Trung kéo Hà Minh về phía mình, đẩy cậu ngồi xuống ghế.

*******



[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ