C26

32 8 5
                                    

Đêm trước ngày sinh ly tử biệt [4]
Bắt đầu, diễn biến và kết thúc.

*******

Lưu Trọng trằn trọc nằm trên giường, không ngủ được, trăn trở nghĩ về Du Dương, gã muốn biết y có ổn không, hiện giờ y ra sao, liệu y có thể đợi gã cho đến khuya ngày mai?

Bản thân Lưu Trọng cũng không biết từ khi nào mà trái tim của gã lại đập nhanh hơn khi ở gần với Du Dương.

Có lẽ là từ lúc hai mắt nhìn nhau trên sân của hắc đạo.

Hay là ngày đầu tiên cả hai chung phòng gã đã đẩy y ngã trên chiếc giường, nhìn thân thể nhỏ nhắn của y trong chiếc áo sơ mi màu be mà mình đưa cho.

Hoặc là lúc khuôn mặt của y trở nên ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt dò xét từ gã.

Cũng có thể từ cái lần y bất ngờ nhảy lên người gã mà ôm chặt và nài nỉ chỉ vì một con gián trong nhà bếp.

Nói đúng hơn là từ nụ hôn của đêm đó, nụ hôn của sự ngỡ ngàng, liều lĩnh, phối hợp, cuối cùng là chìm đắm.

Sau đó là trận cãi vả xảy ra tại bệnh viện vì tai nạn của Bá Sương, và khoảnh khắc gã mạnh dạn tỏ tình y giữa đường ngay trước cổng viện dưỡng lão.

Sau đó....không còn sau đó nữa...

Thì ra là vậy, đến giờ Lưu Trọng mới nhận ra, gã và Du Dương đã bắt đầu và diễn biến như thế, cứ như một bộ phim với một cái kết mở hay một bộ truyện bị tác giả bỏ ngang, chưa đến hồi kết.

Đưa tay gạt đi giọt nước ấm nóng chảy dọc hai bên thái dương, Lưu Trọng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, cầm chiếc điện thoại lên, soạn vài dòng tin nhắn.

Ngày mai bảy giờ, gặp ở viện dưỡng lão.

Tại sao lại là viện dưỡng lão?

Bá Sương kêu tôi đến đón bà ngoại của Du Dương về chính đạo sống.

Ừ.

Xong, Lưu Trọng đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, lần nữa nằm ngửa trên giường, nghĩ xem hiện tại gã đang làm đúng hay sai?

Lúc này tại tầng hầm của biệt thự Lê gia, trong cái khung cảnh tối tâm ẩm ướt, Du Dương cả người buông thỏng trên xích treo, hơi thở trở nên khò khè trông bộ dạng vô cùng yếu ớt.

Cơ thể ốm đi rất nhiều vì bị bỏ đói lâu lâu chỉ được cho uống nước để cầm hơi, cả người nhớp nháp khó chịu do nhiều ngày chưa được tắm rửa, mái tóc phủ đi tầm mắt thấm đầy mồ hôi bám chặt vào trán, miệng thì bị nhét khăn sâu vào tận cuống họng phòng trường hợp cắn lưỡi tự sát, vết phồng rợp trên cổ do nước sôi gây ra cộng thêm nhiệt độ thấp của mùa đông hiện tại càng làm vết thương trở nên nặng nề vô cùng đau đớn.

Ba ngày không phân biệt ngày đêm, Du Dương cứ như một bông hoa sắp lụi tàn trong bóng tối.

'Rầm'

Tiếng cửa hầm bật mở, nối theo là tiếng giày nện lên sàn nhà, Du Dương mơ màng nhìn thấy Hà Mẫn, y bất giác mà run lên, anh ta có khi lại phát điên rồi.

Mẫn: đừng sợ, anh đến để báo cho em một tin vui, bà ngoại của em....

Nghe Hà Mẫn nhắc đến bà ngoại mình, Du Dương liền bị kích động, giẫy giụa không ngừng làm mấy sợi dây xích đánh vào nhau tạo nên âm thanh vô cùng chói tai.

'Chát'

Mẫn: QUẬY ĐỦ CHƯA?

Vung tay đáng người một cái, Hà Mẫn khẽ lắc lắc rồi xoay cổ tay vài cái. Lấy cái điện thoại từ trong túi quần ra, là điện thoại của Du Dương.

Mẫn: nhìn kỹ vào.

Du Dương nhìn màn hình điện thoại là những dòng tin nhắn của Lưu Trọng gửi cho mình, biết được Bá Sương sẽ đón bà ngoại về chính đạo sống, thật tốt, thật tốt.

Nhưng mà, ngoài những dòng tin nhắn này ra, phía trên còn rất nhiều tin nhắn khác nữa, rõ ràng từ trước đến nay cả hai không nhắn với nhau nhiều như vậy, chuyện này là sao, lẽ nào...

Điện thoại bị đưa ra khỏi tầm mắt, Du Dương đưa ánh mắt khẩn khiết nhìn về Hà Mẫn.

Mẫn: sao? Muốn biết chuyện gì đã xảy ra à?

Du Dương gật đầu.

Mẫn: nói sao cho dễ hiểu nhỉ, haizz...một thằng điếm như em quả nhiên vẫn rất đáng giá, em bị nó chơi rồi đúng không, vì anh chỉ cần lấy em ra dọa nó một chút thôi, nó liền như chó mà quay đầu cắn chủ mình một cái.

Nói xong, Hà Mẫn cười lớn, trong lòng anh ta rất mãn nguyện, không ngờ tình yêu lại khiến con người ta ngu ngốc đến vậy.

Mẫn: mà phải nói đến cái thằng mù kia, nó chưa chết mà còn thông minh vãi ra, cái kế hoạch của nó bày ra nếu không nhờ con chó phản chủ nói cho anh, e rằng ngày mai em bị tụi nó cứu đi rồi.

Hà Mẫn đi lại nâng cầm Du Dương lên, bắt gặp đôi mắt câm phẫn của y, anh ta nở một nụ cười.

Mẫn: tụi nó coi trọng em như vậy em phải thấy vui chứ, tại sao lại nhìn anh như vậy?

Du Dương bị siết cầm đến phát đau, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.

Mẫn: em cứ đợi đi, khuya ngày mai anh sẽ cho em thấy, chỉ vì một thằng điếm như em mà từng người từng người một tụi nó sẽ chết trong tay anh.

Hà Mẫn nói xong thì quay người rời đi, để lại Du Dương với nội tâm đang không ngừng dằn xé như muốn rách toạt ra.

Nước mắt rơi lã chã, chỉ vì y mà Lưu Trọng lại phản bội Bá Sương sao? Ngày mai bọn họ đều sẽ chết sao? Tất cả rồi sẽ kết thúc như vậy sao?

*******










[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ