C27

35 6 4
                                    

Đừng tìm nữa, tao đang ở sau lưng mày.

*******

Khuya, biệt thự Lê gia nhất mực yên tĩnh, không gian lặng im đến mức con người ta có thể nghe rõ mồn một cái tiếng xào xạt của những lá cây khi chúng khẽ va vào nhau bởi một con gió đông nào đó.

Phía Tây biệt thự, hai tên vệ sĩ mấy phút trước còn đang gật gù ngủ gục, mấy phút sau liền nằm bất động trên nền cỏ xanh thẫm đầy ẫm ướt. Hai bóng đen một nam một nữ, che kín mặt mày chỉ chừa lại đôi mắt, người trước kẻ sau cùng lúc lướt qua.

Chưa được mấy bước người nam phía trước bỗng dừng lại, lôi người nữ gấp gáp núp vào sau một thân cây. Tiêu cự nhìn về phía bức tường, nhờ ánh trăng sáng mà nhìn thấy mấy bóng người cao lớn đi qua.

'Rắc'

Tiếng cành cây gãy làm đôi vì bị chân người dẫm lên. Giữa không gian tĩnh lặng, thanh âm đứt gãy dù nhỏ nhưng vẫn rõ ràng đã thành công thu hút sự chú ý của một trong những tên vừa lướt qua.

"Là ai?"

Tiếng gọi vừa dứt liền nối tiếp tiếng bước chân. Âm thanh từng cọng cỏ bị dẫm nát càng lúc càng gần. Đôi mắt người nữ phút chốc long lên với con ngươi khẽ run rẩy. Hai tay nắm chặt thành quyền, định một chân bước ra để tung một cước vào tên kia.

Người nam nhanh chóng bắt lấy cổ tay người nữ, khẽ lắc đầu để ngăn cản hành động này. Người nữ thu lại bước chân vừa dịch chuyển được một nửa, cẩn thận nép người.

"Mau ra đây!"

Tiếng nói đanh thép gắt gao gần bên khóe mắt, tâm thức cả hai bỗng chốc liền căng như dây đàn, dây thần kinh sắp bị kéo bức khiến vầng trán mơ hồ xuất hiện cả tầng mồ hôi.

"Meoww......meooo!!!"

"Aaa!!"

Con mèo với bộ lông màu đen tuyền không biết từ đâu lại nhảy ra, nó kiêu kì liếm láp bộ lông mượt mà của mình. Rồi như bị ai đó dẫm phải đuôi, nhảy lên một phát khiến tên vệ sĩ cao lớn kia ngã ngửa, để lại trên mặt tên đó ba vết cào sâu ngoắm nhướm đậm màu máu tươi.

Tên vệ sĩ hoảng loạn quờ quạng xung quanh khiến con mèo ngày càng giận dữ từ đó nó càng lúc càng hung hăng. Tên vệ sĩ kêu la oai oái, sau cùng là ngất đi.

Con mèo sau khi tặng cho tên vệ sĩ thêm mấy vết cào mới thì lại tiếp tục cái dáng vẻ kiêu kì của mình mà liếm bộ móng vuốt sắc bén. Trước khi đi nó còn không quên nhìn về phía hai người đang núp sau thân cây kia.

Châu: con mèo đó....

Minh Châu nhìn đôi mắt đáng yêu của nó, cô khẽ rùng mình, hành động dữ tợn lúc nãy với đôi mắt long lanh kia, khác nhau một trời một vực.

Nhìn con mèo kêu meo meo thêm mấy tiếng thì rời đi, Bá Sương biết bản thân vừa làm gì, trong lòng thầm cảm ơn nó. Nhanh chóng kéo Minh Châu rời đi, nếu còn ở lại e là sẽ bị những tên vệ sĩ còn lại phát hiện.

Phía Đông biệt thự, có vẻ suôn sẻ hơn, Gia Trung và Ban Tú đã đi được hơn nửa đường. Cũng bởi vì quá thuận lợi, Ban Tú thấy có chút dự cảm không lành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ