C6

44 12 2
                                    

Mạng sống của em ấy cũng chính là mạng sống của tôi.

********

Sau bốn ngày nằm viện, Bá Sương tự ý xuất viện, hắn là lo cho Minh Trí ở nhà không ai chăm sóc. Hà Minh và Lưu Trọng có cản thế nào cũng không được.

Vả lại lần này về Bá Sương phải giải quyết mớ rắc rối bên hắc đạo, còn phải thông báo với hai bên về hôn lễ của em và hắn.

Minh: em không đồng ý.

Vừa đến cổng lớn, Hà Minh với khuôn mặt giận dỗi của thiếu niên mười bảy tuổi, cậu luôn nói không đồng ý khi Bá Sương đề cập đến chuyện kết hôn cùng Minh Trí.

Sương: không được nháo.

Cả ba bước xuống xe, đi vào nhà. Hà Minh uất ức đi bên cạnh Bá Sương, Lưu Trọng im lặng đi sau lưng họ.

Lúc này Minh Trí đang trên sân chỗ mấy bụi hoa hồng trắng, em muốn ra ngoài dù cho đang là mùa đông vì ở trong nhà mấy ngày rồi cảm thấy rất ngột ngạt.

Minh: nè!!!!

Cậu thấy em đang loay hoay ngay mấy bụi hoa hồng trắng liền kêu lớn. Hoa hồng trắng này Bá Sương rất coi trọng luôn tự mình chăm sóc, đến cả cậu còn chưa được đụng vào, thì người ngoài như em lấy tư cách gì. Hà Minh nghĩ Minh Trí là đang phá, cậu không muốn hắn không vui.

Trí: aa!!!

Minh Trí giật mình vô tình để gai của hoa đâm vào tay. Bá Sương từ xa đã thấy tay em chảy máu, chạy thật nhanh về phía em, hỏi han.

Sương: em không sao chứ?

Trí: à...à không sao, không cần anh lo lắng như vậy.

Minh Trí gạt tay Bá Sương ra, thật ra cũng không đau lắm, dù gì cũng chỉ là một cái gai không chết được, với lại em không thích thân mật quá mức.

Sương: Hà Minh em về phòng nghỉ đi, còn tất cả ngồi đợi tôi ở phòng làm việc.

Hắn nói xong thì đưa Minh Trí lên phòng, băng bó vết thương cho em, miệng thì không ngừng luyên thuyên về việc em không chịu ngồi một chỗ, Minh Trí nghe đến chóng mặt, em không thấy đường chứ đâu có bị liệt.

Trí: bốn ngày qua anh đi đâu?

Sương: ờ...anh đi giải quyết mấy việc bên hắc đạo.

Trí: lễ tang của ba tôi thì sao?

Sương: chú được chôn cất rất cẩn thận em cứ yên tâm.

Cũng may bốn ngày qua hắn có cập nhật chút thông tin bên hắc đạo thông qua Lưu Trọng, nếu không sẽ lộ chuyện hắn nằm viện ra rồi.

Minh Trí nghe xong khẽ cười nhẹ thể hiện bản thân rất an tâm, nhưng chỉ có em mới biết lòng mình đang khó chịu thế nào.

Lễ tang của người đã nuôi dưỡng mình suốt mười mấy năm em lại không thể có mặt, Minh Trí chính là người con bất hiếu.

Minh Trí thấy buồn ngủ, có lẽ trong trạng thái tối tăm đã quen nên em luôn muốn ngủ, mặc dù em vừa thức vào mấy tiếng trước.

Sương: được, ngủ một lát, anh cho người đem đồ ăn lên cho em.

Sau khi dỗ Minh Trí ngủ xong, Bá Sương sẽ hôn môi em sau đó đi ra ngoài. Hắn dặn người làm đồ ăn cho em rồi đi sang phòng làm việc, tất cả người của Bá Sương đều có mặt đầy đủ.

Sương: vì ông trùm hắc đạo vừa mất do đó chắc chắn sẽ có vài phe cánh không chịu ngồi yên, mọi người phải chú ý cẩn trọng nhiều hơn, vài ngày nữa sẽ có những người mới đến có lẽ sẽ rất bận rộn, mọi người chịu khó một chút.

"Vâng!!!"

Sương: à còn một chuyện, Minh Trí từ nay về sau là chồng nhỏ của tôi, mạng sống của em ấy cũng chính là mạng sống của tôi, phải đối xử thật tốt với em ấy, rõ chưa.

"Rõ!!!!!"

Kết thúc buổi làm việc, tất cả đàn em của Bá Sương rã ra, ai làm việc nấy.

"Họ rất đẹp đôi phải không?"

"Phải đó!"

"Ê, ê tôi thấy lão đại nhà mình thua người ta một bậc đó."

"Đúng đúng, cậu Minh Trí rõ ràng đẹp hơn rất nhiều nha.."

"Nhan sắc thì nói làm gì, nhìn vào là biết, ý tôi là lão đại có khi sẽ đội cậu Minh Trí lên đầu cũng nên."

"Um..um.."

Lưu Trọng bật cười khi nghe họ nói, gã cũng tán thành với ý kiến của họ. Bá Sương lườm gã một cái, hắn đội em lên đầu là điều hiển nhiên, bộ họ chưa nghe câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử à. Đám đàn ông này miệng mồm ai nấy đều nhanh nhẹn như vậy chắc phải bỏ đói ba ngày.

Sau đó Bá Sương cùng Lưu Trọng sang hắc đạo gặp Dương Gia Trung để bàn bạc về việc thu nạp người mới cả việc nhượng quyền điều hành hắc đạo cho anh nữa, vì hiện tại hắn đang là người nắm quyền tạm thời.

Trên đường đi đến hắc đạo, hắn và gã cùng nhau trò chuyện, đây được xem là thói quen của cả hai khi đi cùng nhau.

Trọng: lão đại à, tôi không phản đối nhưng thật lòng có chút thắc mắc. Chẳng phải anh không muốn dính líu với hắc đạo sao? Vậy tại sao lại muốn kết hôn cùng cậu Minh Trí?

Sương: nếu tôi nói tôi yêu Minh Trí đã được mười năm thì anh có tin không?

Trọng: th...thật?

Bá Sương kể cho Lưu Trọng nghe chuyện của mười năm trước. Gã một phen há hốc mồm dài tập, chuyện này thật quá sức tưởng tưởng rồi.

*******

[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ