Chương 3

132 14 0
                                    

"Thật sao?" Kim Thái Hanh vừa cười vừa đá văng chăn của mình ra, nhảy lên giường, "Trước đây em chưa được ngủ trên giường bao giờ, kết hôn thật tốt quá đi."

"Em có chỗ nào giống không được ngủ giường hả?" Điền Chính Quốc mới vừa tìm người điều tra bối cảnh gia đình Kim Thái Hanh, ba Kim Thái Hanh mở một doanh nghiệp nhỏ, tuy không thể so với người giàu nhưng tình hình tài chính của ông cũng xem như tốt hơn những gia đình bình thường, con ông sao có thể sống thê thảm như vậy?

"Em ngủ trên sàn nhà của gác mái á." Kim Thái Hanh nhớ đến nơi ẩm mốc kia, rồi lại cùng với chiếc giường khô ráo mềm mại này so sánh một phen, quả thật hạnh phúc gần chết, đôi mắt cậu càng thêm sáng lấp lánh, "Em thật sự thích anh lắm luôn."

Điền Chính Quốc không cách nào đối diện với Kim Thái Hanh, trong mắt Kim Thái Hanh phảng phất như có ánh sao lấp lánh khiến đầu óc người ta choáng váng mê muội. Hắn muốn giữ mình bình tĩnh chỉ có thể quay đầu đi không nhìn Kim Thái Hanh nữa, "Nhà em ngược đãi em sao?"

"Ngược đãi?" Kim Thái Hanh nghiêng đầu, không hiểu được ý tứ của Điền Chính Quốc, "Đâu có đâu, trừ những ngày mưa chăn sẽ bị ướt mặt ngoài còn lại đều rất tốt mà. Mỗi buổi sáng đều có thể nghe được tiếng chim kêu, buổi tối lúc đi ngủ có thể từ nóc nhà ngắm sao, rất đẹp. Nói tới ngược đãi thì thằng nhóc ở cách vách mới thảm á, ba mẹ nó cho nó ở trong cái nhà kho nhỏ ngoài sân."

Giọng điệu Kim Thái Hanh đều đều, không phải cậu thờ ơ, cậu chỉ là đang kể một câu chuyện không bình thường, ở thế giới này có quá nhiều omega bị áp bức mà không nhận ra, đã vậy còn coi là điều đương nhiên.

Không phải bọn họ không muốn phản kháng, mà là từ lúc sinh ra bọn họ đã bị thấm nhuần tư tưởng kém cỏi này.

Kim Thái Hanh nói xong, nhìn thấy sắc mặt Điền Chính Quốc trở nên trầm trọng hơn, không biết hắn tại sao lại nổi giận, nhưng tính cách của alpha vốn dĩ đã hung bạo như vậy, cậu đã quen rồi, nên chỉ có thể cúi đầu nói "Xin lỗi ạ."

Cậu không xin lỗi thì tốt rồi, câu này hoàn toàn chọc Điền Chính Quốc giận khủng bố hơn, hắn gắt lên: "Em không làm gì sai sao phải nói xin lỗi?"

"Em chọc anh giận không phải là sai sao?" Kim Thái Hanh cẩn thận nhìn ánh mắt hắn,

"Có phải vì em nói chuyện trước kia làm anh thấy phiền không?"

Điền Chính Quốc hơi hé miệng, không nói ra được câu nào, tư tưởng không phải là thứ một sớm một chiều là có thể thay đổi.

Hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa mà gọi người mang thuốc cảm qua đưa cho Kim Thái Hanh mấy viên, "Em ngủ một lát đi, khi nào ăn cơm tôi sẽ gọi."

Kim Thái Hanh thấy hắn muốn đi, vội vàng giữ chặt tay Điền Chính Quốc, "Hôm nay tụi mình kết hôn mà anh còn muốn đi làm việc sao?"

Giọng nói của cậu yếu hơn trước rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát bây giờ lại mang chút bệnh tật trông đáng thương vô cùng. Điền Chính Quốc cũng không muốn làm mặt lạnh với cậu nữa. Dù sao Kim Thái Hanh hôm nay vừa mới thành niên, không thể nào từ một em bé thoáng chốc liền biến thành người lớn được, đứa nhỏ này đơn độc đi vào một nơi xa lạ đã bị dọa sợ đủ rồi, hắn không muốn bày sắc mặt này nọ cho đối phương xem.

[KookV] Omega Ngọt Ngào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ