Chương 41

59 5 0
                                    

Những ngày qua Kim Thái Hanh vô cùng sung sướng, hết ăn sơn hào hải vị trên đảo thì đi lặn, xem múa dân tộc, ngày cuối cùng Điền Chính Quốc dẫn cậu đi nhảy dù.
Thời điểm ngồi trên trực thăng cậu thấy hối hận cực kỳ, thân thể không ngừng run rẩy, mắc gì phải đi theo Điền Chính Quốc chơi cái này để tìm đường chết vậy trời!
Lỡ căng thẳng quá quên mở dù ra rồi sao? Hoặc bị gió thôi văng xuống biển thì chắc mất xác luôn quá. Nếu như cậu chết đi thì mấy quyển sách trong nhà để lại cho ai xem! Để cho Lâm Thiếu Ngải chăng? Nhưng trông Lâm Thiếu Ngải không giống một người nằm dưới chút nào cả, Điền Thư cũng vậy, không biết sau này bọn họ có rời xa nhau không nữa.
Những chuyện này làm phân tán lực chú ý của Kim Thái Hanh, nên cậu không có căng thẳng như vừa rồi nữa.
Điền Chính Quốc ôm cậu nhảy xuống, khoảnh khắc đó Kim Thái Hanh tưởng mình chết rồi, cậu ôm chặt thân người mình, mắt nhắm lại không dám hé ra một kẽ hở.
Điền Chính Quốc ở phía sau nhẹ nhàng vuốt ve vai của cậu để cậu thả lỏng.
Kim Thái Hanh co người lại, trong đầu chỉ muốn kết thúc thật nhanh, sắp chịu không nổi rồi!
Điền Chính Quốc cầm cổ tay Kim Thái Hanh, ý bảo cậu mở mắt ra.
Kim Thái Hanh đón gió, sau khi giang hai tay ra có cảm giác như đang bay lượn trên trời. Lòng hiếu kỳ khiến cậu chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy biển xanh bao la ở phía dưới, trái tim thình thịch như sắp nhảy từ cổ họng ra. Rất nhanh sau đó cậu cũng phát hiện không còn sợ hãi nữa, chỉ như đang bay lượn trên trời mà thôi, vô cùng sảng khoái và kích thích.
"A ---" Kim Thái Hanh sảng khoái hét lên, lúc hạ cánh chân tuy chân còn mềm nhũn, hơi choáng nhưng lại ghé vào trên người Điền Chính Quốc cười không ngớt, "Chơi vui quá đi! Ngày mai mình đừng về, thật sự em không muốn về nữa rồi."
"Vất vả lắm mới thi đậu lên đại học mà giờ đòi nghỉ à?" Điền Chính Quốc đỡ eo cậu, cảm thấy eo Kim Thái Hanh mềm ơi là mềm, làm hắn không khỏi phải ngắt nhẹ hai cái.
"A a a a!" Kim Thái Hanh bực bội gãi đầu, "Không đi học đâu!"
"Ngoan, kiên trì qua mấy năm là tốt nghiệp rồi." Điền Chính Quốc vẫn sờ eo.
"Tốt nghiệp xong sẽ nhàn hơn sao?" Kim Thái Hanh hỏi, thuận tiện đẩy cái tay đang trên eo mình ra.
Điền Chính Quốc không được sờ eo liền bực bội, "Sau khi tốt nghiệp thì lên nghiên cứu, xong rồi thi tiến sĩ, bằng cấp của nhân viên ở công ty anh đều rất cao."
Kim Thái Hanh: "QAQ" thôi anh sờ nữa đi.
....
Kim Thái Hanh vừa về đến nhà đã đi tìm Lâm Thiếu Ngải, muốn kể cho y nghe về những ngày vừa qua, kết quả vừa đẩy cửa ra đã thấy Điền Thư đang ở đó, lại còn nằm trên giường. Độ ấm trong phòng vừa phải, hẳn là không có mở máy lạnh, mấy ngày nay nóng nực như vậy mà Điền Thư còn trùm chăn kín mít. Hơn nữa bên cạnh hắn còn bày các loại đồ ăn vặt, trong tầm tay còn có thêm sách vở và máy chơi game, máy tính điện thoại cũng được bày ở những nơi hắn có thể với tay lấy được.
"Bộ mấy ngày nay cậu không xuống giường hả? Đang bày cái gì đây? Ở cữ ha gì?"
Điền Thư nghe xong liền tái mặt, Lâm Thiếu Ngải buông sách ra quay đầu nhìn bọn họ, "Anh ấy không thoải mái, đừng chọc."
"Làm sao rồi? Cậu bị bệnh hả?" Kim Thái Hanh ngồi vào mép giường, muốn giơ tay sờ trán của Điền Thư, nhưng tay chưa kịp đụng tới thì Điền Thư đã nghiêng mình né tránh, lúc đó Kim Thái Hanh vô tình thấy được vài vết đỏ trên cổ Điền Thư, "Hai người..."
Kim Thái Hanh cười gian nhìn Điền Thư, "Chúc hai người sớm sinh quý tử nha!"
Điền Thư xù lông che lại cổ mình, "Tụi mình không có xảy ra cái gì hết!"
"Ồ, hiểu rồi." Kim Thái Hanh nhướng mày với Điền Thư, "Cậu với ba cậu tính tình y chang nhau, thích mà cũng không dám nói, ngạo kiều thấy ớn."
"Mình không có!" Điền Thư hét lên, giọng nói khàn đặc, ho sặc sụa không dứt.
Lâm Thiếu Ngải nhanh chóng chạy đến rót nước cho hắn, "Đừng nói chuyện lớn tiếng quá, hôm qua anh kêu suốt, không đau họng sao."
Điền Thư tức giận đá chăn xuống đất, "Cút đi!"
Lâm Thiếu Ngải lắc đầu, dọn dẹp những mảnh ly vỡ trên sàn.
Kim Thái Hanh cảm giác không khí giữa hai người này càng ngày càng căng thẳng cũng thấy lo lắng, tuy rằng cậu rất tò mò nhưng sợ mình nói nhiều lại làm họ không vui rồi cãi nhau. Kim Thái Hanh chuyển đề tài, lấy đồ lưu niệm trong túi ra, "Mình mua ở cửa hàng đồ thủ công nè, lần sau tụi mình đi chung nha? Vui lắm!"
"Ừ, chờ đến nghỉ đông rồi đi." Lâm Thiếu Ngải thoáng nhìn qua Điền Thư, "Anh? Anh đi không?"
"Đừng có nói chuyện với ông đây." Điền Thư càng ngày càng cáu gắt, dứt khoác kéo chăn quấn mình từ đầu tới chân.
Kim Thái Hanh không hiểu giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là như nước với lửa, vậy còn lên giường làm gì?
"Thiếu Ngải, mấy ngày nay hai đứa đều ở nhà à?"
"Vâng." Lâm Thiếu Ngải buồn rầu đọc sách, thuận miệng trả lời cậu, "Gần đây em tới kỳ động dục, không đi học được."
"À, chả trách." Kim Thái Hanh kéo ghế ngồi cạnh Lâm Thiếu Ngải, nhìn sách y đang cầm, "Năm tới em muốn thi vào trường của tụi anh không?"
"Đến lúc đó rồi tính." Lâm Thiếu Ngải trộm liếc Điền Thư một cái, "Chắc anh ấy không đồng ý đâu, em sợ nếu em học ở trường đó anh ấy sẽ nghỉ học."
"Hai người..." Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói với Lâm Thiếu Ngải, "Cậu ấy có hơi trẻ con, em đừng so đo với cậu ấy. Chiều một chút, em dịu dàng thì cậu ấy cũng không thể nổi giận với em được."
"Vâng, biết rồi ạ." Lâm Thiếu Ngải lại thả mắt lên sách, chưa kịp đọc chữ nào thì Kim Thái Hanh đã đặt một cái lọ lên trên cuốn sách, "Gì vậy?"
"Là..." Kim Thái Hanh nói nhỏ bên tai y, "Anh thấy trong sách có nhắc đến, có thể làm omega chặt hơn ấy mà, anh chưa thử nhưng em cứ thử xem, không chừng cậu ấy sẽ thích."
"..." Lâm Thiếu Ngải cạn lời nhìn cái lọ kia, "Đủ chặt rồi, chắc trong một thời gian ngắn không cần dùng tới đâu."
"Hai người cứ dây dưa cái gì thế! Có để người khác ngủ hay không?" Điền Thư ném một cái gối qua, trực tiếp đập lên đầu Lâm Thiếu Ngải.
Lâm Thiếu Ngải cầm cái gối, "Haizz, tổ tông nhà em lại giận dỗi rồi, anh mau về đi, mai còn đi học nữa."
"Ừ, anh về đây." Kim Thái Hanh không biết vì sao gần đây Điền Thư lại gắt gỏng như vậy, chắc bị nóng trong người, hay cậu mua giúp một chút trà hạ hỏa nhỉ?
....
Hôm sau là ngày khai giảng, Kim Thái Hanh mang quà lưu niệm cho Vương Tranh Vũ với Chu Triều, "Các cậu có đi đâu chơi không?"
"Cũng không có chơi bời gì mấy, chỉ dùng một tuần để giáo huấn lại thằng em trong nhà thôi." Chu Triều bất đắc dĩ chà xát giữa mày, "Thằng cu này quá nghịch ngợm, không tập trung gì cả, một phút cũng không yên làm mình quay như chong chóng."
"Mình thì đi chơi bóng rổ." Vương Tranh Vũ làm một động tác ném bóng, "Lần sau dẫn cậu đi xem nha? Người đẹp bé nhỏ làm cổ động viên cho mình! Bảo đảm làm đối phương ngưỡng mộ tới chết."
Kim Thái Hanh đỏ mặt trừng y, "Đã nói đừng gọi mình như vậy rồi mà!"
Kim Thái Hanh mang quà lưu niệm đưa cho từng người, "Trương Mẫn Mẫn vẫn không đến sao? Học quân sự cũng không thấy, mình gửi tin nhắn cậu ấy cũng không trả lời."
"Nằm viện rồi." Chu Triều lắc đầu, "Nghe nói là trúng độc á."
"Trúng độc?! Sao lại như vậy?" Kim Thái Hanh kinh ngạc há to miệng, "Có nặng lắm không? Bệnh viện nào? Mình phải đi thăm cậu ấy mới được!"
"Cậu có nhiều câu hỏi ghê nhỉ." Vương Tranh Vũ lấy tay đẩy đẩy trán cậu, "Cậu ấy không có nói lý do, nhưng mình với Trương Mẫn Mẫn học chung lớp hồi cấp ba, lúc đó cậu ấy thường xuyên nghỉ học. Nghe nói là quan hệ với omega kia không được tốt lắm, cứ luôn xung đột, không biết chuyện này có liên quan đến người đó hay không."
"Mình có hỏi thầy nhưng thầy bảo không tiện nói, phỏng chừng là do omega đó hạ độc, quả thật mâu thuẫn trong nhà không nhỏ nữa rồi."
Kim Thái Hanh khiếp sợ không khép được miệng, "Tại sao chứ? Cho dù có cãi nhau cũng không đến mức phải hạ độc, có mâu thuẫn thì không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được à?"
"Mình cảm thấy người bạn đời kia của cậu ấy muốn độc chết cậu ấy sau đó tái giá, chẳng phải thường xuyên có mấy phi vụ này diễn ra sao? Lúc trước là alpha giết omega rồi cưới người khác, nhưng gần đây omega chết quá nhiều, chính phủ không cho phép alpha cưới thêm nữa nhưng nếu là omega thì được."
Chu Triều trầm mặt, "Số lượng omega càng ngày càng ít, e rằng kế tiếp sẽ là một omega phải gả cho nhiều alpha cùng một lúc."
"!" Kim Thái Hanh nghĩ đến mình có vài ông chồng, sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, "Sao được! Vậy mà gọi là hôn nhân à, khác gì lai giống heo đâu! Mình có hơi không muốn sinh con nữa rồi."
"Luật ban xuống, rất có khả năng sẽ cưỡng chế bắt cậu sinh."
"..." Lòng bàn tay Kim Thái Hanh chảy đầy mồ hôi, Điền Chính Quốc là hoàng tử, hẳn là không thể nào chịu kiếp chung omega với người khác được. Nhưng mà những người còn lại thì sao! Càng ngày càng quá đáng!
Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc: "Anh hỏi thăm học trưởng của anh một chút được không ạ, hỏi Trương Mẫn Mẫn đang ở bệnh viện nào ấy ạ, em muốn đi thăm cậu ấy."
Khoảng nửa tiếng sau Điền Chính Quốc trả lời, "Anh hỏi rồi, tối nay đi với em."
Kim Thái Hanh: "Vâng!"
....
Cả ngày hôm nay Kim Thái Hanh không có tâm trạng học hành gì cả, có quá nhiều chuyện khiến cậu phải lo nghĩ, thậm chí cậu có có tư tưởng khuyên Điền Chính Quốc đi đoạt vị, thay thế được đức vua hiện tại thì tốt biết mấy.
Nhưng Điền Chính Quốc vốn không có tâm tư đó, cho dù đức vua có chết đi, người kế vị không phải Điền Chính Quốc thì cũng vô dụng, không chừng còn càng ngày càng tồi tệ, dần dần chỉ có thể diệt vong mà thôi.
Tan học Điền Chính Quốc tới đón cậu, trên đường đến bệnh viện, Kim Thái Hanh nói với hắn về nội dung cuộc trò chuyện sáng nay với bọn Vương Tranh Vũ.
Điền Chính Quốc gật đầu, "Mấy đứa nó nói không sai đâu, e là sang năm một omega phải gả cho ba hoặc năm alpha, omega đã kết hôn rồi cũng sẽ bị phân phối một lần nữa."
"Em thì sao?" Kim Thái Hanh lo lắng hỏi.
"Anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào." Điền Chính Quốc sờ mặt Kim Thái Hanh, "Một mình đức vua đã nạp hơn mười vị phi tần rồi, anh cảm thấy ông ta nên giảm số lượng lại đi. Chính ông ta còn không làm gương mà còn vọng tưởng làm nhân dân chịu thống khổ, làm như vậy chỉ dẫn đến suy đồi triều đại mà thôi."
"Người kế vị là ai ạ?" Kim Thái Hanh chờ mong nhìn Điền Chính Quốc, thật sự hy vọng người Điền Chính Quốc nói là hắn.
"Anh không biết, nhưng những người đó cũng không khác gì ông ta cả."
"Anh được không?" Kim Thái Hanh nói xong lại lắc đầu, "Thôi bỏ đi, em không nên nói lung tung với anh, anh chỉ nên làm những gì mà anh muốn."
"Tuy anh không có suy nghĩ đó nhưng anh đã chọn được một người rồi. Không phải cứ là con của đức vua thì liền mặc định là người kế vị, ông ta là một tên tội đồ, mà con của tội đồ thì không xứng đáng được hưởng quyền lợi đó."

[KookV] Omega Ngọt Ngào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ