Chương 66

45 5 0
                                    

Sau khi dùng cơm ở nhà của Điền Thư xong, Kim Thái Hanh đã không chịu nổi gấp rút muốn sinh em bé với Điền Chính Quốc. Nhưng Điền Chính Quốc vừa mới lên ngôi, lại còn một mình quản lý hai cái công ty nên đêm nào cũng về rất muộn, Kim Thái Hanh thật sự không đành lòng vắt hết sức lực của Điền Chính Quốc.
Có lẽ qua giai đoạn này thì sẽ ổn thôi, Kim Thái Hanh muốn nhanh chóng học quản lý công ty để chia sẻ áp lực với Điền Chính Quốc, đến lúc đó hắn không còn bận rộn nữa thì bọn họ đã có thể bớt chút thời gian chuẩn bị sinh em bé rồi.
Cậu không được nhìn thấy bộ dáng trước lúc 4 tuổi của hai bé con, cực kỳ muốn tự sinh mấy đứa để xem cho sướng, kết quả sau khi đi làm rồi thì ý nghĩ sinh con cũng dần biến mất.
Cậu cảm thấy lúc trước mình quá ngây thơ khi nghĩ là vừa học quản lý công ty vừa mang thai.
Chuyên ngành đại học của cậu là nghiên cứu về tin tức tố, tuy công ty này xác thật là hoạt động về lĩnh vực đó nhưng chuyện nghiên cứu tin tức tố với quản lý công ty chẳng hề liên quan gì tới nhau, nên ban đầu cậu phải cố gắng rất nhiều.
Hơn nữa lúc vừa gia nhập công ty, những người lớn tuổi làm lâu năm trong đó đều rất khinh thường Kim Thái Hanh. Bọn họ đều cho là cậu còn non trẻ, bề ngoài bắt mắt chắc chắn năng lực làm việc không ra gì. Kim Thái Hanh cũng vì có quan hệ với Điền Chính Quốc mới vào công ty này, mọi người càng chắc nịch cậu cái gì cũng không biết, cứ tùy tiện vờn qua vờn lại là được.
Một tháng trước khi vào công ty cái gì Kim Thái Hanh cũng không biết, dường như chỉ đến công ty điểm danh rồi tới giờ thì tan làm.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất nhàn hạ nhưng thật ra Kim Thái Hanh rất mệt mỏi, cậu muốn cố hết sức để học hành cho tốt, sách mua một đống chất như núi, đọc thì nhiều nhưng cơ hội thực hành thì không được bao nhiêu. Cậu muốn than vãn với Điền Chính Quốc, nói cậu thật sự không xoay sở nổi, cảm thấy rất mệt. Nhưng Điền Chính Quốc còn bơ phờ hơn cả cậu, ngày nào cũng hơn nửa đêm mới về nhà.
Kim Thái Hanh thật sự không nhịn được nữa, muốn tâm sự với Điền Chính Quốc chỉ có thể chờ hắn ngủ rồi mới lầm bầm kể lể bên tai hắn.
Phàn nàn mãi mấy ngày liền Điền Chính Quốc cũng không có phản ứng gì, cậu càng nói hắn càng ngủ ngon. Nhưng vào tối hôm đó trong lúc Kim Thái Hanh đang lãi nhãi thì Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt ra làm Kim Thái Hanh hết hồn, suýt chút nữa té xuống giường.
"Anh, anh bị em đánh thức hả?"
Cậu cảm thấy chuyện này chỉ là tình cờ mà thôi, chắc chắn không phải Điền Chính Quốc cố ý giả vờ ngủ để nghe lén. Kết quả Điền Chính Quốc lại nói với cậu: "Anh tưởng em sẽ từ bỏ, ai ngờ nghe em nói hết một tháng trời cũng không nghỉ, rất nghị lực."
"..." Kim Thái Hanh sửng sốt, lấy cái gối đầu đập lên mặt hắn, "Em còn tưởng anh mệt nên ngủ rồi, vậy mà giả bộ ngủ để nghe lén em nói chuyện hả!"
Điền Chính Quốc cười, nắm lấy tay cậu kề lên miệng hôn hôn, "Không có nghe lén mà, ngày nào anh cũng nghe xong ngủ quên mất."
"Được lắm, anh lấy sự phiền muộn của em làm thuốc ngủ có phải không?" Kim Thái Hanh uể oải ngồi ở trên giường, "Em nên làm gì bây giờ? Lúc trước thấy anh quản lý công ty rất đơn giản, tất cả mọi người đều rất nghe lời anh. Có phải do em là omega nên mọi người mới khinh thường em không?"
"Nếu khó quá thì đừng làm nữa là được, đổi thành đi qua phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Thành tích học tập của em rất tốt, chắc chắn có thể làm việc ở đó, không cần phải ở chỗ kia tranh đua với bọn họ."
"Em cứ muốn tranh đua đó." Kim Thái Hanh ủi ủi vào người hắn, dùng đầu cọ vào vai hắn, "Công ty còn phải dựa vào việc nghiên cứu tin tức tố của em để kiếm tiền, nếu không nhờ em thì bọn họ có thể kiếm được nhiều đến vậy sao? Thuốc ức chế thông thường đã cạnh tranh sứt đầu mẻ trán với nhau trên thị trường rồi, nếu không có em là bọn họ chết chắc, vậy mà ai cũng coi thường em, dựa vào cái gì chứ!"
"Được rồi, em đừng nóng nữa." Điền Chính Quốc ôm cậu vào lòng, bàn tay khẽ vuốt ve thân thể nhỏ bé, "Thật ra lúc mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp anh cũng rất vất vả, nhìn bên ngoài thì không biết được đâu."
"Vậy anh làm sao để qua được giai đoạn đó ạ?" Kim Thái Hanh tò mò hỏi hắn.
Điền Chính Quốc chỉ cười rồi lắc đầu, "Cách của anh không hẳn là sẽ thích hợp với em, tình huống của chúng ta không giống nhau."
"Có phải anh có bí kíp gia truyền gì không?" Kim Thái Hanh chống người lên ngẩng đầu nhìn hắn, "Mau nói em nghe với."
Điền Chính Quốc xoa đầu cậu, "Ngày mai anh được nghỉ một ngày, dẫn em đi công ty xem, bây giờ thì ngủ đi."
"Ngày mai anh được nghỉ!" Kim Thái Hanh vừa nghe xong câu này đã lập tức hăng hái, đôi mắt đều trở nên sáng lấp lánh.
Điền Chính Quốc bị cậu nhìn chằm chằm đến nổi da gà, "Em muốn làm gì?"
"Nếu ngày mai anh được nghỉ thì ngủ sớm làm chi?" Kim Thái Hanh nhào qua ôm lấy mặt hắn, hôn lên miệng hắn. Đã lâu rồi không được cảm nhận hơi ấm của đối phương nên từ lúc bắt đầu hai người đã mất khống chế, chờ đến khi kết thúc thì trời đã gần sáng.
Lúc trước khi hành sự xong Kim Thái Hanh đều mềm nhũn người nằm trên giường ngủ, nhưng hôm nay lại vô cùng có tinh thần, còn dùng ngón tay chọc chọc bả vai Điền Chính Quốc, "Em cảm thấy anh nên nghỉ hai ngày á, lớn tuổi rồi cũng không ổn lắm."
Điền Chính Quốc nghe xong liền đen mặt, đàn ông sao có thể chịu cú sốc trước cái từ "không ổn", hắn phản bác ngay lập tức, "Từ lúc đón em về đây anh vẫn luôn phải làm việc, ngày nào cũng nửa đêm mới về được. Em toàn chọn lúc anh mệt thì đương nhiên trạng thái sẽ không được tốt, lại nói thêm, vừa rồi không thỏa mãn em à?"
Kim Thái Hanh nhăn mũi, thật ra lúc nãy rất hài lòng cậu nhưng vẫn ngượng ngùng nói, "Nào có!"
"Không có?" Điền Chính Quốc tưởng cậu nói thật, tức đến không ngủ được, xoay người qua đè cậu dưới thân, "Anh đây cho em nghĩ lại xem rốt cuộc có được hay chưa."
"Anh, anh đừng làm bậy nha, coi chừng thận làm việc quá sức đó! Á! Đừng cắn em mà!"
Kim Thái Hanh không ngờ chỉ vì vạ miệng một câu mà phải trả giá đắt đến vậy, cuối cùng bị làm đến mất đi ý thức mà xỉu ngang.
Thời điểm cậu tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu nhìn thoáng qua lịch mới xác định được mình không có ngủ hết một ngày một đêm, chỉ ngủ cả một buổi sáng mà thôi. Lúc này Kim Thái Hanh mới thở dài nhẹ nhõm, đỡ eo từ trên giường ngồi dậy, "Em cảm thấy em phải nghỉ hai ngày."
"Anh cảm thấy em có thể đi làm."
"Anh có còn là người không? Hành em xong còn bắt em đi làm!" Kim Thái Hanh rên hừ hừ xuống giường mặc quần áo, "Hic, anh thật sự quá mạnh."
Điền Chính Quốc được khen cũng đỏ mặt, "Cũng thường thôi."
"Khiêm tốn chút đi!" Kim Thái Hanh không lết người đi nổi, đành trở về nằm lại trên giường, "Em phải nghỉ một ngày mới được, xuống giường làm gì, dù sao đến công ty cũng không có gì để làm."
"Bọn họ chắc cũng ước gì em không đến." Kim Thái Hanh rầm rì trở người ở trên giường, "Làm cấp trên khó quá à!"
Điền Chính Quốc đi qua xoa eo cho cậu, "Hay là em cứ tiếp tục làm em bé đi? Anh mua cái bình sữa giống cháu gái mình cho em dùng."
"Anh phải người hay không vậy?" Kim Thái Hanh vùng vẫy đánh cái gối đầu, "Sao anh có thể làm chuyện này với một đứa con nít chứ?"
Điền Chính Quốc tiến đến thì thầm vào tai cậu, "Em bé không nghe lời, ban đêm không chịu ngủ đương nhiên phải bị đánh mông nha."
"Anh! Anh biến cho em!" Kim Thái Hanh tức tối nghiến răng, "Đúng là em không nên nói anh không được, bây giờ hóa ra người không được lại là em."
Điền Chính Quốc phụt cười, ăn no xong eo không đau đầu cũng không nhức, thân thể lao lực rỗng tuếch mấy tháng trời nháy mắt như được bổ sung năng lượng đầy đủ, tâm tình vô cùng vui sướng, "Được rồi, không trêu em nữa, anh gọi Lâm Thiếu Ngải vào công ty giúp em nhé."
"Em ấy giúp em á? Em thấy anh là muốn cho em ấy thay thế em thì có. Em ấy trông có khí thế hơn em, hơn nữa tính tình cũng cứng rắn, trong ấn tượng của em là ai dám không nghe lời thì em ấy đánh luôn. Lúc còn đi học em ấy cũng làm trong hội học sinh nữa..." Kim Thái Hanh nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Lâm Thiếu Ngải thích hợp để quản lý cái công ty này hơn so với cậu nhiều, chính mình ngược lại giống nhân viên hơn.
"Tạm thời để nó giúp em." Điền Chính Quốc thấy trong ánh mắt cậu có sự nghi ngờ liền giải thích, "Với năng lực của nó tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đó, quản lý công ty chỉ là chuyện bên lề, sau này anh còn có nhiệm vụ quan trọng khác giao cho nó."
Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc đánh giá cao Lâm Thiếu Ngải như vậy càng lo lắng, "Anh dám khen người khác trước mặt em?"
Điền Chính Quốc xoa đầu cậu an ủi, "Em có sở trường riêng của em, anh cảm thấy em nên suy xét qua bên mảng nghiên cứu, thật đấy, nghiên cứu ra được thật nhiều thuốc ức chế tốt."
"Em không thấy vậy." Kim Thái Hanh bĩu môi nói, "Không có tính cạnh tranh gì cả, em muốn làm một ít chuyện mang tính thử thách một chút."
Điền Chính Quốc thở dài, không nói nữa, "Được, em muốn làm gì thì làm cái đó, anh lúc nào cũng ủng hộ em."

[KookV] Omega Ngọt Ngào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ