"Em đậu rồi!" Kim Thái Hanh cầm thư báo trúng tuyển chạy đến phòng sách, vừa cười lớn vừa ném giày đi, bổ nhào vào trong lồng ngực Điền Chính Quốc, "Ông xã, mau tới sinh em bé!"
Điền Chính Quốc xoay lại đè người lên giường, một tay lột quần Kim Thái Hanh ra, một tay ấn tay Kim Thái Hanh trên đỉnh đầu, mười ngón tay đan vào nhau, "Muốn đến vậy sao?"
Kim Thái Hanh bị hắn sờ đến cả người mềm nhũn, cậu thẹn thùng cắn chặt hàm răng, trong miệng phát ra âm thanh rầm rì đáng yêu không tả nổi.
"Ting ting ting ting..."Kim Thái Hanh đầu rối tung như tổ quạ ngồi trên giường quơ rớt cái đồng hồ báo thức, đơ người hết mấy phút mới từ trong mộng tỉnh táo lại hoàn toàn.
Ngực cậu còn đập kịch liệt, độ nóng trên thân thể cũng không hạ xuống, quần cũng ướt...
Sao lại mơ thấy loại chuyện đó chứ!
Kim Thái Hanh dùng sức xoa mặt, cảm giác trong mộng vẫn chưa tiêu tán, phảng phất như thân thể cậu vẫn còn bị lấp đầy. Loại cảm giác này thật sự rất kì lạ, không thể nói là tốt hay xấu, nhưng lại thấy mắc cỡ vô cùng."Dậy rồi?" Điền Chính Quốc ngồi dậy, nhìn thấy làn da Kim Thái Hanh phiếm hồng, nhịn không được sờ một cái, "Bệnh sao?"
Ngón tay hắn vừa chạm đến gương mặt của Kim Thái Hanh, liền cảm thấy thân thể cậu run rẩy một chút, mẫn cảm né tránh hắn đụng vào."Làm sao vậy?" Điền Chính Quốc cau mày nhìn cậu, cảm giác hôm nay Kim Thái Hanh rất lạ. Vốn dĩ khi Kim Thái Hanh tỉnh lại, chuyện đầu tiên là ủi vào trong lồng ngực hắn, dùng sức cọ vào người hắn sờ này sờ kia, hôm nay không chỉ không sờ mà còn không cho hắn chạm vào.
"Không, không có gì!" Kim Thái Hanh lấy chăn bao lấy nửa người dưới, sợ Điền Chính Quốc phát hiện, cậu chưa từng cảm thấy thẹn như vậy bao giờ.
"Lại gặp rắc rối gì rồi?" Điền Chính Quốc nhích qua, một tay chống trên giường, lúc bàn tay ấn lên ga giường ẩm ướt hắn lập tức hiểu ra sao lại thế này.
Kim Thái Hanh thấy hắn thay đổi sắc mặt, lại mắc cỡ bụm mặt nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh trốn.
Điền Chính Quốc sửng sốt một hai giây, bình tĩnh đi đổi ga giường, sau đó đi tìm một chiếc quần lót đến gõ cửa phòng vệ sinh, "Tôi không cười em, em không cần trốn."
"Em, em không có trốn." Kim Thái Hanh mở cửa ra một cái khe nhỏ, nhìn chằm chằm cái quần lót màu hồng trong tay Điền Chính Quốc, xấu hổ đến đỏ rần mặt mày, "Anh cầm trên tay như vậy sao em mặc được."
Điền Chính Quốc nhìn tay mình, "Tay tôi có bẩn đâu, sao lại không được cầm?""Anh, anh chưa rửa tay." Kim Thái Hanh lại khép cửa thêm một chút, "Ai biết anh hồi tối có cầm cái gì không."
Điền Chính Quốc: "... Vậy em để tôi vào rửa tay, tôi giúp em lấy cái khác."
"Không được." Kim Thái Hanh rối rắm, "Anh đứng ngoài cửa chờ em đi, em thay xong rồi đến lượt anh."
Hành động này của cậu làm Điền Chính Quốc nghĩ đến con trai hắn lúc mới vừa bước vào tuổi dậy thì, khi đó Điền Thư cũng vô cùng xấu hổ, từ chối giao tiếp với hắn, cái gì cũng không cho hắn can thiệp vào.
So với Điền Thư, phản ứng của Kim Thái Hanh còn nghiêm trọng hơn, hắn đành phải cầm cái quần lót nhỏ đáng thương kia ra cửa phòng chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Omega Ngọt Ngào Của Tôi
FanfictionTên Gốc: Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt Tác Giả: Miên Miên Mị Couple chính: Alpha Điền Chính Quốc x Omega Kim Thái Hanh ❗️❗️❗️couple phụ là O đè A -> Omega Lâm Thiếu Ngải x Alpha Điền Thư _____________ Chuyển ver chưa được sự cho phép của...