Điền Chính Quốc nghe bốp một tiếng, chạy nhanh đi mở đèn, lúc này mới thấy cái mũi Kim Thái Hanh bị điện thoại rớt trúng làm đỏ lên.
"Sao lại không cẩn thận như vậy?"
"Đột nhiên anh cho em một đống tiền làm gì?" Kim Thái Hanh liếc hắn một cái, tiếp tục đưa lưng về phía hắn giận dỗi, "Bỏ tiền mua sự bình yên à?"
"Tôi muốn em vui vẻ mà." Điền Chính Quốc không biết mình sai chỗ nào, chẳng lẽ phải làm hết những điều Kỳ Khương nói mới được sao? Có cần theo thứ tự không nhỉ?
"Em không vui!" Kim Thái Hanh thoáng nhìn qua mấy con số trên điện thoại một cái, "Thôi được, vui thì vui, nhưng mấy cái này không giống nhau, niềm vui khi được một số tiền lớn không có cách nào làm tiêu biến sự đau khổ khi anh không yêu em cả."
"Tiền chưa đủ sao?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh lên máu đạp cái chăn một cái, "Em với anh đã ngủ chung giường với nhau rồi anh còn không thể ôm em ngủ sao?"Điền Chính Quốc nghĩ đến lúc Điền Thư còn nhỏ giận dỗi với hắn cũng sẽ không ăn không uống mà trốn trong ổ chăn nằm lì ở đó, Điền Chính Quốc sẽ ôm nó dỗ nó ăn cơm. Vất vả biết bao nhiêu mới nuôi lớn được Điền Thư, nó cũng không thèm dính lấy hắn nữa, hắn cho rằng rốt cuộc mình cũng được giải phóng rồi ai ngờ trong nhà giờ lại có thêm một đứa.
Ai bảo đối phương tuổi còn nhỏ như vậy, lúc ấy cũng tại chính hắn nhất thời xúc động kêu người thay đổi hệ thống hôn nhân mới làm cho Kim Thái Hanh gả cho hắn, hắn so với Kim Thái Hanh lớn hơn mười mấy tuổi, về lý nên chăm sóc thật tốt cho cậu mới đúng.
Điền Chính Quốc tự mình khai thông tư tưởng, lúc này mới chậm rãi đến gần Kim Thái Hanh, cách chăn ôm Kim Thái Hanh vào trong ngực. Tiêm xong thuốc ức chế, tin tức tố trên người cậu nhạt hơn rất nhiều, cơ bản sẽ không làm ảnh hưởng tới hắn nữa, ngửi còn rất thoải mái.
"Ngày mai tôi tương đối rảnh, có muốn tôi đi shopping với em mua vài bộ quần áo không? Chọn mấy món em thích ấy. Bạn tôi có giới thiệu một nhà hàng khá ngon, dẫn em đi ăn chịu không?"
Điền Chính Quốc thấy cái miệng nhỏ hồng phấn của Kim Thái Hanh chu ra rồi lại mím vào, cảm giác sắp thành công, lại hỏi, "Nếu không thì dẫn em đi công viên giải trí chơi nha? Hay là em muốn đi thủy cung với vườn bách thú? Hoặc là đi xem phim cũng được."
Kim Thái Hanh ở trong chăn giật giật, "Anh buông em ra trước đã."
Điền Chính Quốc cho rằng cậu còn giận tiếp, không ngờ tâm tình đứa nhỏ này không khó đoán lắm, nhanh chóng buông tay ra.
Kim Thái Hanh xốc chăn quấn trên người mình lên, đắp lên người Điền Chính Quốc, cậu chui vào lồng ngực Điền Chính Quốc, hai cánh tay vòng qua eo hắn, "Hóa ra anh biết bản thân mình sai rồi, muốn hẹn hò với em để bồi thường phải không?"
"..." Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục gây chiến, chỉ có thể cam chịu.
Kim Thái Hanh lại cọ cọ vào lồng ngực hắn, thân mình vừa thơm vừa mềm dính sát vào người Điền Chính Quốc, "Em nào có yêu cầu mấy thứ vật chất đó, em chỉ hy vọng anh có thể thích em, vào lúc em giận dỗi có thể ôm em một cái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Omega Ngọt Ngào Của Tôi
FanfictionTên Gốc: Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt Tác Giả: Miên Miên Mị Couple chính: Alpha Điền Chính Quốc x Omega Kim Thái Hanh ❗️❗️❗️couple phụ là O đè A -> Omega Lâm Thiếu Ngải x Alpha Điền Thư _____________ Chuyển ver chưa được sự cho phép của...