Chương 14

70 7 0
                                    

Kim Thái Hanh chép miệng, "Chả có gì đặc biệt, không lẽ mình bị Lâm Thiếu Ngải lừa ta."
Điền Chính Quốc đen mặt, hắn xách Kim Thái Hanh tới bồn rửa tay muốn để cậu nôn thuốc ra, nhưng đều nuốt xuống cả rồi.

"Không biết thứ gì cũng dám uống? Đi bệnh viện với tôi."

"Có thể là cái gì?" Kim Thái Hanh chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, chột dạ không dám nhìn mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không còn tâm trạng đứng lại nói chuyện với cậu, lôi cậu lên xe, trên đường còn gọi điện thoại cho Lâm Thiếu Ngải, hỏi nhóc thuốc phải mất bao lâu mới có tác dụng.

Lâm Thiếu Ngải hỏi rõ tình huống, mới biết được Kim Thái Hanh cái đứa ngốc này lại đi nói công dụng của thuốc cho Điền Chính Quốc nghe, còn tự mình uống, biết vậy đã dặn thêm một câu là phải bỏ trộm.

"Khoảng nửa tiếng."

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua thời gian, hẳn là còn kịp.

"Sau này không được bán đồ lung tung cho em ấy." Giọng Điền Chính Quốc rất khủng bố, như muốn giết người. Kim Thái Hanh nghe xong thấy lạnh hết cả xương, nhưng cậu vẫn không khỏi tò mò.

Kim Thái Hanh không ngờ Điền Chính Quốc với Lâm Thiếu Ngải lại quen biết nhau, chuyện này quả thật ngoài dự đoán, cậu tò mò nhích lại gần nghe xem rốt cuộc hai người họ đang nói cái gì.

Bình thường lúc Điền Chính Quốc dùng cái giọng lạnh như băng này nói chuyện, Kim Thái Hanh đã sớm sợ tới mức không dám nhúc nhích, khỏi nói người khác sẽ như thế nào.

Nhưng cậu lại nghe được Lâm Thiếu Ngải đang cười ở bên kia điện thoại, thái độ như là đang đùa giỡn với bạn bè.

"Nếu anh đã cưới anh ấy rồi thì phải đối xử thật tốt chứ, đừng để người ta phải chịu thiệt thòi. Anh đừng một mực cho rằng mình đang đối xử tốt với anh ấy, cũng nên lắng nghe một chút xem anh ấy muốn gì."

Điền Chính Quốc hừ lạnh một tiếng, "Đừng xen vào chuyện của người khác."

Nói xong liền cúp điện thoại, lúc này thân thể Kim Thái Hanh đã có chút nóng lên. Cậu không an phận ở trên chỗ ngồi cọ tới cọ lui, rốt cuộc cũng hiểu thuốc này là cái quỷ gì. Chả trách Lâm Thiếu Ngải thần thần bí bí, không chịu nói cho cậu đây là cái gì!

Bởi vì phía trước còn có tài xế, cậu không dám gây ra tiếng động lớn, chỉ có thể tìm Điền Chính Quốc nói chuyện để dời đi sự chú ý.

"Hai người quen nhau sao?"

"Ừm." Điền Chính Quốc thoáng nhìn qua khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Kim Thái Hanh, nhịn không được dùng tay dán trên mặt cậu cho bớt nóng.

"Nó là bạn của thằng nhóc nhà tôi, người này không đơn giản đâu. Không phải không cho em tiếp xúc với nó, nhưng không cần ngây thơ cái gì cũng tin nó. Những người khác cũng vậy, đừng có người ta nói gì em cũng tin, trước khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả."
Kim Thái Hanh ủ rũ cúi đầu, "Em sai rồi."

Điền Chính Quốc thở dài, Kim Thái Hanh còn nhỏ, bình thường ở trường chỉ tiếp xúc với bạn học, đầu óc quá ngây thơ, "Cho em chừa, có nếm mùi khổ sau này mới chịu nhớ."

[KookV] Omega Ngọt Ngào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ