Chương 28

67 6 0
                                    

Điền Chính Quốc thương lượng xong xuôi với trường học để Kim Thái Hanh không cần đến trường nữa, trực tiếp ở nhà ôn tập.
Kim Thái Hanh còn tưởng rằng học ở nhà nhất định sẽ rất nhẹ nhàng, thời gian cực hình mỗi buổi sáng sẽ biến thành thời gian ngủ nướng thẳng cẳng. Nhưng mới 5 giờ rưỡi sáng cậu đã bị Điền Chính Quốc đào từ trong chăn ra, Kim Thái Hanh xiêu xiêu vẹo vẹo vắt trên người Điền Chính Quốc cọ loạn, làm nũng nói: "Cho em ngủ chút đi mà."

"Còn 100 ngày nữa là thi đại học rồi."
"Anh ác như quỷ vậy đó!" Kim Thái Hanh bị hắn mạnh mẽ kéo đi rửa mặt, vác ra ngoài chạy bộ.
Tuyết bên ngoài còn chưa tan, Kim Thái Hanh tò tò đi theo sau Điền Chính Quốc, "Tốt xấu gì cũng để em ăn sáng rồi hẳn chạy chứ!"

"Ăn xong mới chạy thì về lại đói bụng tiếp." Điền Chính Quốc chạy vòng lại, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, "Không được làm biếng."
"Anh đúng là quỷ mà! Vì tiết kiệm đồ ăn sáng mà để em vác cái bụng đói chạy bộ!" Kim Thái Hanh không thèm chạy, chơi xấu nằm ườn trên tuyết quẩy lung tung, "Bớ người ta bạo lực gia đình!"

Điền Chính Quốc ẵm cậu lên, nhìn khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đỏ bừng, "Tỉnh chưa?"
"Ừm." Kim Thái Hanh thấy hắn lạnh mặt, cũng không dám làm càn quá độ, nhưng vẫn lầm bầm, "Tự nhiên mới sáng sớm kêu em đi chạy bộ. Omega yếu ớt là trời sinh, cứ cho là anh bắt em phải luyện tập đi, em cũng không biến thành như anh được đâu, hơn nữa..."

Kim Thái Hanh chọc chọc cánh tay rắn chắc của Điền Chính Quốc, "Hơn nữa anh thích omega lực lưỡng hả? Nếu omega mà giống alpha sẽ bị cười vô mặt đó, Lâm Thiếu Ngảu lúc nào cũng bị người ta chỉ trỏ hết."

"Tôi muốn em tỉnh táo để tí nữa học bài không bị mất tập trung." Điền Chính Quốc phủi tuyết trên người cậu, "Em cũng cười nhạo Lâm Thiếu Ngải à?"

"Sao em lại cười em ấy được? Em với em ấy là bạn tốt." Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc ghét những người kì thị omega, vừa rồi cậu vô tư nói như thế không biết có chọc hắn mất hứng không nữa.

Kim Thái Hanh lén lút quan sát nét mặt của hắn, phát hiện hắn không có tức giận, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, "Thật ra em thấy em ấy cũng đẹp trai lắm, lại còn thông minh nữa, nhưng hiện tại em ấy kết hôn rồi, tiếc ghê..."

Cậu thật sự cảm thấy tiếc, nếu Lâm Thiếu Ngải là alpha, chắc chắn sau này sẽ gặt hái được nhiều thành tựu. Nhưng cậu ấy là omega, không chừng đến cánh cửa đại học cũng không bước vô được.

"Đi thôi, về ăn sáng." Điền Chính Quốc không nói nữa, dẫn cậu về, tự tay làm đồ ăn sáng cho cậu.

Lúc bấy giờ Kim Thái Hanh đang xem hắn làm sandwich, móng vuốt nhỏ không đứng đắn thỉnh thoảng bóc vụn đồ ăn, "Anh thích omega như Lâm Thiếu Ngải hả? Em nói cho anh nghe, dù anh có thích omega như vậy thì em cũng không muốn trở thành giống vậy đâu."

"Biết rồi, em làm biếng như vậy, lười vận động, cả đời chắc cũng chỉ cao bao nhiêu đó thôi." Điền Chính Quốc vỗ vào cái tay đang lấy trộm cà chua của Kim Thái Hanh, "Chờ tôi làm xong đã. Em đói thì uống sữa trước đi."

"Em không uống, anh khen omega khác trước mặt em, tức no rồi!" Kim Thái Hanh thở phì phì xoay người không để ý tới hắn, còn bởi vì Điền Chính Quốc nói cậu lùn mà cố ý thẳng sống lưng, nhón chân lên.

[KookV] Omega Ngọt Ngào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ