Chương 4

122 10 0
                                    

Điền Thư không trả lời, nhưng vẻ mặt của cậu vô cùng đau khổ.

Điền Chính Quốc không cần nghe Điền Thư trả lời cũng biết sao lại thế này, hắn kéo cánh tay cậu, "Tiểu Thư, ra ngoài nói chuyện với ba."

Điền Thư không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh trên giường.

Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng tỉnh, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, vừa lúc chạm phải ánh mắt Điền Thư, cậu xoa xoa đôi mắt tưởng mình chưa tỉnh ngủ, "Điền Thư? Sao cậu lại ở đây?"

Miệng Điền Thư giật giật, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Kim Thái Hanh đã toét miệng cười, cậu cười rất đẹp, đôi mắt cong như trăng non, trên mặt có thêm hai lúm đồng tiền.

Nụ cười như vậy Điền Thư chưa từng được thấy, hôm nay cũng không phải cười cho cậu xem mà là cho Điền Chính Quốc ở phía sau xem.

"Ông xã Điền Chính Quốc, không phải anh đã đồng ý nắm tay em ngủ rồi sao, sao lại bỏ đi nha?"

Lời Kim Thái Hanh nói tựa như lưỡi dao cứa vào ngực Điền Thư, làm cậu đau đến không thở nổi. Cậu ngây người một chút, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Điền Chính Quốc cũng theo ra ngoài, để lại một mình Kim Thái Hanh ngồi trên giường mờ mịt ngơ ngác, "Sao vậy nhỉ?"

Sắc mặt vừa rồi của Điền Thư không đúng lắm, chẳng lẽ cũng bị bệnh? Nhưng mà vì sao cậu ấy lại ở đây?

Kim Thái Hanh với Điền Thư không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bạn cùng bàn, quan hệ khá thân thiết. Nhưng cậu cũng không phải bạn thân nhất mà chỉ là một trong những người bạn của Kim Thái Hanh mà thôi. Hơn nữa, Kim Thái Hanh khá chậm chạm trong chuyện tình cảm nên cũng không nhận ra Điền Thư thích mình.
Cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ được, đúng lúc đói bụng nên liền xuống giường mang giày đi ra ngoài.

Nhà Điền Chính Quốc rất lớn, may mà có người giúp việc dẫn đường cậu mới tìm được nhà ăn.

Điền Chính Quốc với Điền Thư đều có mặt, mỗi người ngồi một nẻo, bầu không khí có chút không đúng.

Kim Thái Hanh đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ, do dự không dám đi vào.

Điền Chính Quốc chú ý tới cậu, "Đứng đó nhìn cái gì, lại đây ăn cơm."

"Em có thể cùng hai người ăn sao?" Kim Thái Hanh vẫn chưa dám đi qua, bầu không khí thật sự rất kỳ quái, "Lúc trước ở nhà em chỉ ăn một mình thôi à."

"Em muốn ăn một mình thì ăn một mình, muốn cùng nhau ăn thì cùng nhau ăn, không cần hỏi ý của ai hết." Lúc nói xong Điền Chính Quốc còn liếc mắt nhìn biểu cảm của Điền Thư một cái, Điền Thư vẫn mang vẻ mặt chua xót như cũ.

"Em muốn cùng hai người ăn." Kim Thái Hanh đi qua ngồi vào chỗ kế bên Điền Chính Quốc, nhìn Điền Thư đối diện, nhịn không được hỏi, "Hai người có quan hệ gì với nhau vậy?"

"Ông ấy là ba mình." Điền Thư giả vờ như mình đang bình thản.

"Hả?" Kim Thái Hanh kinh ngạc ngoác miệng nhìn Điền Thư rồi lại nhìn về phía Điền Chính Quốc, hai người quả thật có hơi giống nhau, "Ông xã không phải anh..."
Kim Thái Hanh tự nhéo tay mình một cái mới không nói ra hai chữ liệt dương. Quả nhiên mấy tin tức bát quái đều nói xạo, Điền Chính Quốc không bị gì hết!

[KookV] Omega Ngọt Ngào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ