Chương 52

36 5 0
                                    

"Em nói với tất cả bạn học rồi?" Điền Chính Quốc vẫn muốn níu kéo một tia hy vọng cuối cùng, muốn xác nhận lại lần nữa.
"Vâng, mọi người vui lắm."
"Tụi nó vui cái gì!"
Điền Chính Quốc quá kích động làm Kim Thái Hanh giật mình, cậu sửng sốt một chút rồi lấy tay đánh hắn một cái, trách cứ: "Làm em hết hồn! Đừng có lúc nào cũng la hét như vậy, phải trầm ổn một chút, anh sắp làm ba rồi đó."
"..." Điền Chính Quốc đỡ trán, không biết nên nói cái gì mới tốt, "Thầy cũng biết?"
"Vâng, biết rồi."Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra cho Điền Chính Quốc xem đoạn tin nhắn của cậu với thầy giáo, "Đáng lẽ có thai thì không được đi học, nhưng còn có một tháng nữa là nghỉ rồi nên thầy bảo em có thể đi học đến lúc nghỉ luôn. Em còn hỏi thầy học kỳ sau em có thể đi học được không, em sẽ chú ý một chút, không sao đâu, thầy nói sẽ giúp em xin trường đó."
Điền Chính Quốc thở dài, thôi bỏ đi, càng nhiều người biết Kim Thái Hanh có thai, ba hắn mới càng tin chuyện này là thật.
Hắn mở TV lên, phát hiện trên đó toàn là tin tức Kim Thái Hanh mang thai, tốt, bây giờ cả nước đều biết rồi.
Kim Thái Hanh kinh ngạc nhìn màn hình TV, "Hoàng tử khác có con cũng sẽ được đăng tin hả? Lúc trước em chưa thấy bao giờ."
"Hoàng tử khác không được đãi ngộ như vậy đâu." Điền Chính Quốc cảm giác người cha đáng kính của hắn đang âm mưu cái gì đó.
"Ồ, em hiểu rồi!" Kim Thái Hanh búng tay một cái, "Lúc trước cả nước đều nghĩ phương diện kia của anh không được, bây giờ dù có kết hôn rồi cũng có không ít người cho rằng anh lấy đặc quyền của hoàng tử mới có thể kết hôn, bây giờ chuyện em có thai là để mọi người thấy anh cũng có năng lực!"
Điền Chính Quốc: "..."
Trước kia bạn bè của Kim Thái Hanh đã rất quan tâm cậu rồi, bây giờ mang thai thì mọi người càng cẩn thận che chở cậu, sợ cậu gặp chuyện ngoài ý muốn.
Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy rất ngại, lúc nào cũng được mọi người chăm sóc nhưng cậu lại chưa giúp gì được cho bọn họ, cho nên cậu muốn mời tất cả một bữa cơm.
Sau khi tan học, Kim Thái Hanh nhắn tin vào nhóm hỏi mọi người muốn ăn gì, có người nhắc rằng lúc trước Kim Thái Hanh có gửi hình mấy con thú trong nhà vào nhóm, tất cả đều muốn đến nhà cậu xem thử.
Bạn học của cậu đa số đều lớn lên ở thành thị, rất nhiều động vật họ chỉ được xem trên TV với diện kiến trên bàn cơm nên mới đòi đến nhà cậu nhìn vật sống.
Kim Thái Hanh thầm nói bọn họ có đến thì e là cũng chỉ có thể gặp tụi nó trên mâm cơm mà thôi, cậu không đồng ý ngay mà về nhà hỏi ý kiến của Điền Chính Quốc.
Trong khoảng thời gian này Điền Chính Quốc không cần phải đi làm, ngày nào cũng ở nhà, không chăm nom cái đám "sủng vật" của Kim Thái Hanh thì cũng bận việc trong phòng sách. Nhưng hôm nay Điền Chính Quốc lại không có ở nhà, cậu tưởng hắn bị đức vua bắt đi, hoảng loạn tới mức tim đập thình thịch. Kim Thái Hanh vội vàng ngồi xuống, che lại bụng mình, "Mình sắp làm ba rồi, phải kiên cường một chút. Bảo bảo, con yên tâm, cho dù chỉ còn một mình ba thì ba cũng sẽ nuôi con lớn khôn thật tốt."
Điền Chính Quốc: "Em đang lẩm nhẩm cái gì đó?"
Kim Thái Hanh xoa đôi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đứng ngay cửa, "Anh đi đâu vậy?"
"Đi ra ngoài một chút." Điền Chính Quốc đi qua cúi người nhìn bụng cậu, "Đau bụng à?"
Kim Thái Hanh lắc đầu, vẻ mặt oán trách nhìn Điền Chính Quốc, "Em đang an ủi bảo bảo, nó về nhà không thấy anh nên tâm trạng không được tốt lắm."
Tuy biểu cảm của Kim Thái Hanh nom rất đáng thương nhưng Điền Chính Quốc vẫn không khỏi phụt cười một tiếng, "Em nói bảo bảo nào?"
"Còn bảo bảo nào nữa?" Kim Thái Hanh ưỡn bụng cho hắn xem, "Chính là bảo bảo này nè!"
Điền Chính Quốc xoa đầu cậu, "Anh còn tưởng là bảo bảo này chứ."
"!" Kim Thái Hanh đỏ mặt chuyển đề tài, "Anh chạy đi đâu vậy?"
"Anh ra ngoài một chuyến thôi, em không tìm được anh thì không biết gọi điện sao?" Điền Chính Quốc nhéo khuôn mặt mềm mại của Kim Thái Hanh, không ngờ cậu thích em bé như vậy. Xem ra sau khi chuyện này kết thúc hắn phải cho cậu sinh một đứa mới được.
"Thôi, không hỏi anh đi đâu đâu, dù sao anh cũng không phải cái loại tra nam nhân lúc vợ có thai liền ra ngoài tìm người khác." Kim Thái Hanh không tin Điền Chính Quốc sẽ ngoại tình, cho dù có như vậy thì cũng không thể cậu vừa có thai hắn ngay lập tức ngoại tình được, "Em muốn mời bạn học ăn một bữa, bọn họ nói muốn đến nhà mình chơi, được không ạ?"
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc không thích ồn ào, hơn nữa bình thường đối với người khác hắn cũng không niềm nở cho lắm, cậu sợ mình tự ý dẫn bạn về nhà Điền Chính Quốc sẽ dọa bọn họ chạy mất.
"Được." Điền Chính Quốc trả lời rất dứt khoát, "Hồi nhỏ Điền Thư cũng hay dẫn bạn về nhà chơi, lần cuối còn dẫn về hơn hai mươi đứa, anh cũng quen rồi."
"Ồ, vậy thì tốt rồi." Kim Thái Hanh cười, kéo lấy tay hắn, "Anh có thể cùng tụi em ăn cơm không ạ? Mọi người rất tò mò về anh đó."
Kim Thái Hanh thấy hắn quay lại nhìn mình mà không nói lời nào nên nghĩ hắn không vui, không thích người khác hỏi đông hỏi tây với hắn, cậu vội vàng nói, "Mọi người chỉ muốn gặp anh một chút thôi, không làm phiền anh đâu. Hơn nữa cũng không phải cả lớp đều đến, nhiều lắm cũng chỉ có mười mấy người thôi à, mấy người kia không có thời gian. Em sẽ mang chút đồ ăn vặt cho bọn họ sau."
Điền Chính Quốc cười hỏi cậu, "Em đây là có em bé nên muốn mời mọi người đến ăn mừng hả?"
Kim Thái Hanh cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy bản thân đã làm phiền mọi người nhiều rồi nên muốn mời bọn họ ăn cơm mà thôi. Điền Chính Quốc nói như thế làm cậu đột nhiên thấy xấu hổ, đỏ mặt chạy tới cửa sổ, đẩy cửa ra để gió thổi bay bớt nhiệt độ trên mặt.
Một con mèo từ nhánh cây ngoài cửa sổ nhảy vào, chuẩn xác đáp lên trên cửa sổ, nâng móng vuốt lau mặt, sau đó hướng về phía Kim Thái Hanh kêu meo meo.
Kim Thái Hanh thích nhất là chú mèo này, vì cậu luôn cảm thấy nó hơi giống Điền Chính Quốc, bởi vậy có lần nọ Điền Chính Quốc còn đuổi con mèo đi.
Kim Thái Hanh vươn một ngón tay ra đặt lên măng cụt của con mèo, nó liền đem măng cụt rút ra rồi đặt lại lên ngón tay của cậu. Kim Thái Hanh lại rút tay ra đặt lên bàn chân của nó, hai người cứ lặp đi lặp lại động tác nhạt nhẽo đó mà không biết mệt, "Tiểu Quốc, mày đến tìm tao là vì nhớ tao sao?"
Mèo nhỏ: "Meo!"
Điền Chính Quốc: "Có thể đổi tên khác cho nó không vậy?"
Kim Thái Hanh: "Tiểu Chính. Tiểu Điền."
Điền Chính Quốc: "... Vẫn nên gọi là Tiểu Quốc thì hơn."
Kim Thái Hanh chơi chán trò chơi đó rồi, bèn vươn tay ra ôm lấy cái bụng của Tiểu Quốc muốn bế nó lên, nhưng chưa bế lên thì đã buông xuống.
Tiểu Quốc: "?"
"Không được. Em thấy người khác khi mang thai không có tiếp xúc với chó mèo, anh tra thử xem vì sao vậy, có phải vì trên người tụi nó có ký sinh trùng không?" Kim Thái Hanh bảo Điền Chính Quốc xem nguyên nhân còn mình thì chạy đi mặc thêm cái áo khoác, đội mũ và mang cả bao tay, sau đó lại chạy về ôm con mèo lên, cách bao tay sờ sờ đầu của nó.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại tra lý do, cười cười chọc cậu, "Em nghĩ bao tay có thể ngăn được ký sinh trùng à?"
"Không được ạ?" Kim Thái Hanh lưu luyến thả con mèo lên cửa sổ, "Anh có cho tụi nó uống thuốc diệt ký sinh chưa?"
"Có, chích luôn rồi." Điền Chính Quốc buông điện thoại ra, "Để mèo con về ngủ với mẹ nó đi, em cũng nên đi ngủ rồi."
"Vâng." Kim Thái Hanh biết mình đang mang thai không thể thức đêm, ngoan ngoãn buông con mèo đang đứng bên cửa sổ ra, "Xin lỗi mày nha, hôm nay không chơi với mày được, chừng nào bạn học của tao đến, lúc đó sẽ có thật nhiều người chơi với mày."
Mèo con kêu một tiếng, cọ lên tay cậu một cái còn cái đuôi thì quấn quanh cổ tay cậu, ý đồ làm nũng để cậu lại chơi với nó. Thấy không có hiệu quả, nó xoay người nhảy lên cành cây, bò xuống dưới rồi mất hút trong bóng tối.
Kim Thái Hanh quay qua thấy Điền Chính Quốc còn nằm ở trên giường, bộ dáng hôm nay nhất quyết không đi, cậu liền đuổi người, "Sao anh còn ở đây? Em muốn ngủ."
Mấy ngày liền toàn ngủ ở phòng khách, Điền Chính Quốc thấy hắn sắp tèo đến nơi rồi, "Anh không thể đi được, con cần anh."
"Có em là được rồi." Kim Thái Hanh kéo hắn, "Anh quá nguy hiểm, lỡ anh không khống chế được chính mình, làm con bị thương thì làm sao bây giờ?"
"Không đâu, anh sẽ khống chế tốt chính mình." Điền Chính Quốc bảo đảm với cậu.
Kim Thái Hanh tỏ vẻ hoài nghi, "Em không tin!"
"Nhưng mà anh cần phải ở lại." Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy, vô cùng nghiêm túc nói hươu nói vượn với Kim Thái Hanh: "Thật ra cục cưng có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng ta, nếu tối nào cũng chỉ có mình em thì nó sẽ nghĩ nó bị thiếu hụt hết một người ba, con sẽ rất buồn đó, như vậy cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của con nữa."
"Thật sao?!" Kim Thái Hanh sờ bụng mình, "Cục cưng à, mấy ngày nay con đều nghĩ như vậy sao?"
"Nhất định con đã cảm thấy rất cô đơn." Điền Chính Quốc tiếp tục vẽ rồng vẽ rắn, "Thật tội nghiệp, em không thể để nó sống trong một gia đình không hoàn chỉnh được."
Kim Thái Hanh bĩu môi, "Được thôi, cho anh ở lại đấy. Thật ra em cũng không muốn ngủ một mình."
Cũng tại Điền Chính Quốc nói dối làm Kim Thái Hanh tưởng cậu mang thai, sau đó hắn bị nghiệp quật bị đuổi sang phòng khách ngủ. Giường trong phòng khách cứng hơn giường trong phòng hắn, cộng thêm bên cạnh thiếu mất cái lò sưởi nhỏ làm hắn thấy bứt rứt trong người. Mấy ngày liền ngủ không ngon giấc làm hắn trở nên nóng nảy, đối với ai cũng nhăn nhó, nói không được mấy câu đã muốn phát hỏa.
Bây giờ được nằm trong cái ổ thân thương, ôm cái lò sưởi nhỏ của hắn, hết thảy đều rất hài lòng.
"Anh nói xem mình nên đặt tên con là gì đây?" Kim Thái Hanh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, xoay người qua hỏi hắn, "Anh đã có một đứa con rồi, vậy con của chúng ta có phải sẽ tính là con thứ không?"
"Nó là con cả." Nếu nó thật sự có thể sinh ra thì chính là con cả, Điền Chính Quốc thầm nói.
"Nhưng mà Điền Thư..." Kim Thái Hanh nhớ đến Điền Thư còn đang ở nước ngoài, tâm trạng cũng chùng xuống.
"Nó biết ba mẹ nó là ai, chờ con mình lớn rồi, anh cũng sẽ nói với nó tất cả chân tướng." Điền Chính Quốc cũng rất lo lắng cho Điền Thư, cảm xúc cũng tuột xuống theo Kim Thái Hanh, "Ba mẹ nó trước sau gì cũng là ba mẹ nó, anh chẳng qua chỉ là người nuôi dưỡng nó mà thôi."
"Không, anh không chỉ là chú ruột mà còn là ba của cậu ấy." Kim Thái Hanh nắm tay hắn, "Anh là một người ba tốt, sau này cũng sẽ như thế."
Điền Chính Quốc trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu bao ở trong lòng, "Nếu anh làm chuyện gì khiến em thất vọng, em có giận anh không?"
"Anh!" Kim Thái Hanh chống người ngồi dậy, "Hôm nay anh đi ngoại tình có đúng không?"
Điền Chính Quốc: "..."

[KookV] Omega Ngọt Ngào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ