Chương 44

49 4 0
                                    

"Dẫn em đi ăn lẩu nha." Điền Chính Quốc khởi động xe lần nữa, lén nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh.
Tuy Kim Thái Hanh thường hay giận dỗi nhưng hôm nay lại cực kì nghiêm trọng, đề tài đã lan đến vấn đề không tôn trọng quyền bình đẳng của nhau rồi, điều này thật gợi nhớ cho Điền Chính Quốc về thời điểm khi mà Điền Thư chỉ mới 15 - 16 tuổi. Lúc đó Điền Thư đặc biệt ương bướng, cái gì cũng không cho hắn xía vào, có một lần nọ hắn đi kiểm tra bài tập của Điền Thư, Điền Thư trách hắn tùy tiện vào phòng mà không gõ cửa, giận hờn không thèm nói chuyện với hắn suốt cả một tuần. Sau đó vào một lần khác, hắn tịch thu máy chơi game của Điền Thư vì Điền Thư chỉ mãi chơi mà để thành tích bị tuột dốc, kết quả Điền Thư la hét với cả đêm rồi còn chơi trò tuyệt thực.
Lúc Điền Chính Quốc nhận Điền Thư về, bản thân hắn cũng chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu, nào biết chăm sóc trẻ cson ra sao. Hắn vẫn luôn sợ đứa nhỏ này hư hỏng nên mới buộc nó phải nghe lời mình, vô tình cũng làm sứt mẹ tình cảm cha con. Khi đó hắn nghĩ thầm, sau này nếu hắn có con thì tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.
Bây giờ lại trăm ngàn lần không ngờ đến hắn lại ép cho Kim Thái Hanh phản nghịch. Điền Chính Quốc vẫn dùng phương pháp cũ nát kia, cho rằng bản thân hắn có quyền quản lý chuyện này chuyện nọ của Kim Thái Hanh, ý đồ muốn khống chế cậu.
Trước kia Kim Thái Hanh rất sùng bái hắn, hắn nói cái gì cậu cũng nghe. Bây giờ Kim Thái Hanh lớn rồi, hiểu biết nhiều nên có chính kiến riêng, dĩ nhiên không thể giống như lúc trước nghe lời hắn răm rắp được.
Hơn nữa chuyện vừa rồi cũng là vết xe đỗ của hắn, chưa đọc nội dung đã xé sách của người ta, nếu không xé thì có lẽ hôm nay hắn đã có thể thưởng thức thêm một số tư thế mới.
Nghĩ thế, Điền Chính Quốc không khỏi đánh cái vô lăng một cái.
Kim Thái Hanh hết hồn, rụt cổ trốn sang bên cạnh, "Đừng có nói là anh muốn dùng bạo lực với em nha?"
Điền Chính Quốc: "..."
Phải xin lỗi à? Nếu dễ dàng xuống nước như vậy thì hắn sợ sau này Kim Thái Hanh lại càng được nước lấn tới, đến lúc đó e là hắn sẽ không còn một kí lô nào trong nhà.
Kim Thái Hanh tưởng sẽ đi ăn món kia, kết quả Điền Chính Quốc lại dẫn cậu đi ăn lẩu mỡ bò vị cay.
Vị cay lúc nào cũng ngon hơn vị bình thường nhiều. Cậu muốn chiến tranh lạnh với Điền Chính Quốc, để hắn biết cậu cũng để bụng, không phải cứ tùy tiện lấy một cái lẩu dụ dỗ rồi được cho qua. Kim Thái Hanh muốn nghe câu xin lỗi thật lòng từ Điền Chính Quốc mới chịu tha thứ, có vậy sau này hắn mới không như vừa rồi không biết tôn trọng ai cả, nói xé đồ là xé.
Kim Thái Hanh vẫn cố kìm nén không nói chuyện với Điền Chính Quốc, cậu sợ mình quên nên liền cầm điện thoại vừa chơi vừa ăn. Khi thấy một mẩu truyện hài hước nào đó cũng phải nhịn cười, không chia sẻ với Điền Chính Quốc. Bây giờ đang chiến tranh lạnh mà, nói chuyện chẳng phải sẽ hòa nhau sao! Rốt cuộc ăn xong cậu không chỉ no đồ ăn mà còn nghẹn một đống chuyện trong lòng.
Trước khi ngủ Kim Thái Hanh suýt quên mất mình là người khởi xướng màn chiến tranh này, Điền Chính Quốc vừa nằm lên giường cậu liền lăn vào trong lồng ngực đối phương. Vừa định hôm eo hắn, cậu đột nhiên bừng tỉnh xoay người đẩy Điền Chính Quốc ra, còn mình thì lấy chăn quấn kín người.
Tức giận đến ngủ không yên, Kim Thái Hanh nhắm mắt lại lẩm nhẩm mấy bài đọc hồi cấp ba, từ văn xuôi tới thơ, rồi từ bài tiếng Anh nhảy qua công thức toán, càng đọc càng tỉnh. Trong lúc mơ màng cậu cảm giác Điền Chính Quốc tỉnh dậy, cậu còn nghĩ hắn sẽ nhân dịp cậu ngủ say mà ôm trộm, nếu hắn dám đến gần cậu sẽ đá hắn xuống đất, nhưng sau đó Điền Chính Quốc đã xuống giường rồi!
Nghĩ sao mà xuống giường vậy! Còn ra khỏi phòng nữa! Nửa tiếng cũng không thấy quay lại!
Kim Thái Hanh trừng đôi mắt đỏ ngầu chờ Điền Chính Quốc, đợi hơn một tiếng cũng không thấy hắn đâu, cậu mơ mơ màng màng ngủ mất, trong mơ còn đánh nhau với Điền Chính Quốc, đã vậy còn đánh thua!
Giật mình dậy từ giấc mơ, Kim Thái Hanh quay đầu sang đã thấy Điền Chính Quốc nằm bên cạnh ngủ say sưa. Cậu giận sôi máu, lấy chân đá vào mông hắn, Điền Chính Quốc nhíu mi một cái, không tỉnh.
Kim Thái Hanh nghiến răng ngồi dậy định quậy cho Điền Chính Quốc phải thức giấc rồi mình thì ngủ tiếp nhưng lại phát hiện bên cạnh cái gối có để một quyển sách. Chính là quyển sách bị Điền Chính Quốc xé tối qua, bây giờ nó đã được dán lại đàng hoàng, vô cùng tỉ mỉ, trông có vẻ rất tốn công sức.
Kim Thái Hanh ngây người cầm quyển sách, hôm qua Điền Chính Quốc đi lâu như thế là do dán sách cho cậu hết cả đêm ư?
Kim Thái Hanh nhìn quyển sách rồi lại nhìn Điền Chính Quốc, không biết hắn đã biết tội hay là đang tiếc mấy cái tư thế trong sách nữa.
Chắc chắn là vế sau, nếu Điền Chính Quốc biết sai vậy cứ nói thẳng là được rồi, cần gì nửa đêm lén lút đi dán sách.
Nghĩ vậy, Kim Thái Hanh lại bực bội, đá Điền Chính Quốc một cú tỉnh luôn, nhưng cậu vẫn sợ bị hắn đánh lại nên vội vàng nói, "Ác mộng, ác mộng thôi."
"..." Điền Chính Quốc xoa mắt, tiếp tục nhắm mắt lại.
Kim Thái Hanh thở dài, tưởng rằng đã lừa được hắn nhưng không ngờ giây tiếp theo liền bị Điền Chính Quốc túm lấy chân.
"Đừng quậy nữa, để anh ngủ một lát."
Kim Thái Hanh đỏ mặt không lên tiếng, cậu thấy quầng thâm dưới mắt Điền Chính Quốc liền đau lòng, cơn giận cũng tan biến hẳn.
Thật ra kỹ thuật của Điền Chính Quốc cũng không kém lắm, nếu không cậu cũng sẽ không vừa đau vừa sướng như vậy...
Cậu nhìn thân hình cao lớn của Điền Chính Quốc, cơ ngực rắn chắc này, eo vừa cong vừa có lực này, nằm dưới thì tiếc lắm. Hơn nữa vừa rồi cậu đá vào mông hắn hai cái, cảm giác cũng không mềm mại gì cả, quả thật không phù hợp để nằm dưới...
Kim Thái Hanh lắc đầu, vẫn là để hắn nằm trên thì tốt hơn.
Điền Chính Quốc vừa sắp chìm vào giấc ngủ thì cảm giác người mình bị đè nặng, hắn cho rằng Kim Thái Hanh lại nghĩ ra trò nào đó phá không cho hắn ngủ. Điền Chính Quốc duỗi tay ra ôm Kim Thái Hanh, để cậu yên lặng một chút, nào ngờ lúc sờ tay đến thì thấy hơi là lạ, không đụng vào áo ngủ! Không có quần luôn!
Hắn mở mắt ra ngay lập tức.
"Không được nhúc nhích, em thực hành một chút để xem trong sách viết có thật không." Kim Thái Hanh dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, "Anh dám đụng vào em một cái thì chuyện này lập tức kết thúc."
Điền Chính Quốc cong khóe miệng, "Được, cho em hết."
...
Kim Thái Hanh nghĩ rằng kỹ thuật của mình tốt hơn Điền Chính Quốc, nhưng đó chỉ là lý thuyết suông mà thôi, khi thực hành vô cùng khó khăn, cậu thử một lát đã phải bỏ cuộc, để cho Điền Chính Quốc tới.
Lần này Điền Chính Quốc dịu dàng hơn mấy lần trước rất nhiều, sau khi xong việc Kim Thái Hanh còn muốn bày ra tư thế ngậm điếu thuốc rồi nói, "Tốt hơn trước rồi, nhưng vẫn phải tiến bộ hơn, miễn cưỡng cho anh năm điểm."
Điền Chính Quốc thấy khóe mắt cậu đỏ hoe, nhớ đến khuôn mặt nhỏ vừa khóc vừa nức nở ban nảy khiến hắn có hơi buồn cười, nhưng vì để dỗ Kim Thái Hanh vui vẻ nên hắn vội vàng nói, "Anh sẽ tiếp tục cố gắng, tuyệt đối không làm em thất vọng, nhưng mà cũng cần em phối hợp luyện tập với anh nhiều hơn."
Kim Thái Hanh liếc hắn, "Hôm qua anh xé sách của em..."
"Anh biết lỗi rồi mà."
"Anh!" Kim Thái Hanh quả thực bị hắn chọc cho tức chết, mới hôm qua còn bày ra bộ dạng đánh chết cũng không xin lỗi, bây giờ cho ăn xong rồi cái gì cũng nói được.
...
Kim Thái Hanh cảm thấy tâm trạng hôm nay của Điền Chính Quốc rất tốt, không chỉ vô cùng kiên nhẫn tắm cho cậu mà còn cùng cậu chọn quần áo. Lúc trước cậu có đặt mấy bộ đồ đôi, muốn mặc với Điền Chính Quốc nhưng hắn chưa bao giờ chịu mặc cả, chưa nhìn đã nhét vào tủ, giống như mặc vào sẽ rất mất mặt. Vậy mà hôm nay lại đồng ý lấy ra để cả hai cùng mặc.
Thật ra đồ đôi mà Kim Thái Hanh đặt chỉ giống màu sắc một chút thôi, chỉ có bọn họ mới biết đây là đồ đôi chứ người ngoài nhìn qua cũng không nhận ra. Dù vậy cậu vẫn rất vui vẻ, hóa ra để cho Điền Chính Quốc được thỏa mãn trên giường rồi thì xuống giường cái gì hắn cũng đồng ý cả.
...
Kim Thái Hanh nhàn hạ nên lại đi tham gia thêm câu lạc bộ nhiếp ảnh. Thật ra có rất nhiều hội nhóm gửi lời mời cho cậu, bình thường các trường đại học không nhận omega, sau khi cậu trở thành omega duy nhất trong trường thì dường như cũng thành một chiếc bánh thơm lừng vậy. Các hội nhóm tranh nhau cướp cậu, giống như hội nhóm nào có cậu thì mặt mũi cũng được nâng lên theo vậy.
Cậu còn rất tận hưởng việc được mọi người chiều chuộng, nếu không phải thời gian khan hiếm thì cậu nhất định sẽ tham gia thêm mấy cái hội nhóm nữa.
Sau khi gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh, một tấm ảnh cũng chưa kịp post thì đã bị kéo đi làm người mẫu.
Kim Thái Hanh chưa làm người mẫu bao giờ nên rất căng thẳng, lại còn xấu hổ, trước kia đều là cậu tự chụp hoặc nhờ người ta chụp dùm chứ chưa từng để cho ai chụp mình cả, hơn nữa cậu cũng không biết làm kiểu.
Học trưởng học tỷ trong hội nói với cậu là muốn hợp tác với bên khác chụp một quyển tạp chí trong trường, bảo cậu không cần lo lắng quá, cứ thả lỏng đi, chụp bình thường mà thôi.
Kim Thái Hanh là người nổi tiếng trong trường, không chỉ vì có giới tình là omega mà còn vì nhan sắc xinh đẹp, luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Trưởng hội nghĩ rằng nếu có cậu làm ảnh bìa thì nhất định sẽ rất thu hút.
Kim Thái Hanh bị bọn họ lừa rằng chỉ chụp ảnh thường ngày cho nên mới đồng ý. Ai ngờ ngày hôm đó có hai stylist vào makeup cho cậu, thay quần áo, cậu thật không thể bình tĩnh nổi, chỗ này giống ảnh ngày thường chứ, kiểu này cứ như idol đi chụp quảng cáo thì có!
Quần áo cũng thay rồi, trang điểm cũng xong nốt, bây giờ không đổi ý được nữa, cậu chỉ có thể căng da đầu mà chụp. Nhưng mà động tác quá đơ, thợ chụp chỉ có thể dạy cậu từng chút một, cuối cùng cũng chụp được mấy tấm.
Bộ ảnh ngốn hết nửa tháng mới xong, thân xác Kim Thái Hanh như rã rời thành từng mảnh, cậu định rời hội nhưng hội trưởng lại cho cậu một bao lì xì nói là tiền thù lao, cậu lập tức quên sạch những khổ cực trước đó, còn hỏi hội trưởng còn việc nào khác hay không.
Cậu cầm tiền thù lao, đây là đồng tiên do cậu vất vả lắm mới kiếm được, nhất định không thể tiêu xài phung phí. Đúng lúc sắp tới sinh nhật của Điền Chính Quốc rồi, vậy thì mua cho hắn một món quà sinh nhật đi.
Năm trước cậu không biết sinh nhật của Điền Chính Quốc, bỏ lỡ một dịp quan trọng để tặng quà, còn hắn thì tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, là... Mấy bộ đề thi đại học, hơn nữa còn giám sát cậu bắt trong vòng một tháng phải làm xong.
Tuy rằng món quà đó cơ hơi tàn nhẫn, nhưng chung quy cũng vì muốn tốt cho cậu, cậu cũng muốn tặng một món quà thật ý nghĩa cho Điền Chính Quốc.
Đến đây Kim Thái Hanh mới phát hiện ra rằng cậu thật sự không hiểu Điền Chính Quốc một chút nào, ngay cả hắn thích cái gì cậu cũng không biết.
Cậu về nhà hỏi Điền Chính Quốc, "Anh biết em thích cái gì không?"
Kim Thái Hanh muốn xem xem Điền Chính Quốc sẽ trả lời như thế nào, nếu hắn trả lời sai thì cậu không biết hắn thích cái gì cũng hợp lý.
Điền Chính Quốc: "Em thích anh."
Kim Thái Hanh: "..." Hình như cũng không sai.
"Em hỏi anh em thích làm cái gì cơ." Kim Thái Hanh không cam lòng hỏi tiếp.
Điền Chính Quốc buông giấy tờ trong tay ra, nhướng mày nhìn cậu, "Lại muốn rồi hả?"
Kim Thái Hanh bực bội trợn mắt với hắn, "Em không có ám chỉ gì tới anh hết!"

[KookV] Omega Ngọt Ngào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ