Kim Thái Hanh đã suy nghĩ rất nhiều phương án để chuẩn bị quà sinh nhật cho Điền Chính Quốc. Chẳng hạn như bắt chước cách hắn đưa quà sinh nhật cho cậu, cậu cũng đưa cho hắn một cái tư liệu học tập, để Điền Chính Quốc sớm có thể nâng cao kỹ thuật, như vậy cả hai cùng vui vẹn cả đôi đường.
Nhưng chỉ sợ Điền Chính Quốc lấy cậu ra làm thí nghiệm, tuy nói là phải từng bước nâng cao trình độ nhưng cái quá trình đó quá khó khăn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thôi đi, suy nghĩ phương án hai.
Kim Thái Hanh cảm thấy bây giờ Điền Chính Quốc thích nhất là cậu, chi bằng mua một cái hộp quà thật to rồi chui vào, cho Điền Chính Quốc một bất ngờ không tưởng.
Nghĩ thêm nữa thì cậu vốn muốn dùng tiền của mình để mua quà cho Điền Chính Quốc mà, nếu tự tặng bản thân thì không thể xài tiền được, vậy là vi phạm vào lời hứa hẹn ban đầu rồi.
Kim Thái Hanh lại suy nghĩ thêm phương án thứ ba cho tới phương án thứ năm, cái nào cũng không ổn, vừa cũ mèm vừa không có nhiều thành ý. Càng nghĩ đầu càng đau, mắt thấy sinh nhật của Điền Chính Quốc ngày càng cận kề, cậu đành phải xin trợ giúp từ bên ngoài.
Người đầu tiên Kim Thái Hanh nghĩ đến là Lâm Thiếu Ngải, y hẳn là có nhiều gợi ý cho cậu.
Kết quả Lâm Thiếu Ngải lại đề cử cho cậu một đống sách bảo cậu mua, cái này trùng với phương án mà Kim Thái Hanh đã nghĩ đến, cậu quyết định không duyệt.
Cậu lại đi hỏi Vương Tranh Vũ với Chu Triều, bọn họ nói Kim Thái Hanh có thể tự tay làm cho Điền Chính Quốc cái gì đó, như vậy sẽ rất có lòng.
Nhưng Kim Thái Hanh không biết nên làm cái gì nữa, Điền Chính Quốc có thiếu cái gì đâu, học vấn uyên thâm như hắn làm sao có thể vừa mắt một thứ đồ thủ công cho cậu làm được.
Kim Thái Hanh cảm thấy năng lực làm việc của mình quá kém cỏi, không thể tin tưởng được, cho dù là làm một bữa cơm thôi cũng sợ độc chết Điền Chính Quốc.
Cũng may lúc này đột nhiên câu lạc bộ nhiếp ảnh gửi đến bộ ảnh cậu đã chụp cách đây không lâu, vô cùng đẹp, cậu suýt không nhận ra người trong ảnh là mình.
Phong cách thường ngày của Kim Thái Hanh là theo kiểu đáng yêu, tuy rằng đã lên đại học rồi nhưng vẫn trông như một đứa nhỏ 15 16 tuổi. Hơn nữa Điền Chính Quốc cũng thích mua cho cậu mấy bộ quần áo nhìn rất trẻ con, không phải màu sắc sinh động hoạt bát thì cũng là áo có tai trên mũ, nhưng lần này cậu chụp những bức ảnh kia lại mang cảm giác thiếu niên hơn.
Trong ảnh, Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo lông cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc vest kẻ sọc vuông, tóc được tỉa bớt trông rất năng động, không còn mang vị ngọt ngào như thường ngày nữa mà biến thành một bạn nhỏ đẹp trai chính chắn.
Kim Thái Hanh cầm mấy tấm ảnh, cảm thấy mới mẻ không thôi, muốn chia sẻ cho Điền Chính Quốc xem nhưng đã sửa lại chủ ý trước khi gửi cho hắn, cậu quyết định lấy mấy tấm ảnh này làm quà.
Cũng không thể cứ trực tiếp đưa ảnh như vậy được, không có thành ý cho lắm. Vì thế cậu lại phải vắt óc suy nghĩ xem nên dùng những tấm ảnh này như thế nào để biến nó thành một món quà có ý nghĩa.
Mấy ngày nay Điền Chính Quốc luôn thấy Kim Thái Hanh thất thần, không biết lúc đi học cậu có như vậy hay không. Hắn sợ cậu lơ là nên muốn tìm cậu nói chuyện.
Khi Kim Thái Hanh còn học cấp ba, hắn thường xuyên nói chuyện với Kim Thái Hanh, chỉnh sửa lại tam quan cho cậu. Bây giờ Kim Thái Hanh đã lên đại học rồi, có chính kiến riêng, hắn không biết cách nói chuyện như thế có còn thích hợp với cậu hay không. Sợ Kim Thái Hanh nổi giận rồi lại cãi nhau với hắn, nên giọng điệu của Điền Chính Quốc dịu dàng hơn rất nhiều.
"Gần đây em gặp khó khăn gì ở lớp sao?" Điền Chính Quốc hỏi cậu.
Kim Thái Hanh không biết vì sao hắn lại kêu cậu qua nói chuyện, toàn bộ thời gian sau khi tan học của cậu đều dùng để chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn cả rồi. Mắt thấy ngày mai đã là sinh nhật hắn, cậu đang quay như chong chóng làm sao mà có thời giờ ở đây hàn huyên với hắn.
"Không có khó khăn gì đâu ạ." Kim Thái Hanh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, "Gần đây bài tập hơi nhiều, anh có gì quan trọng hả? Nếu không thì em đi làm bài đây."
Kim Thái Hanh nói xong không đợi Điền Chính Quốc trả lời đã nhảy xuống ghế chạy qua phòng sách của mình, còn khóa cửa lại.
Điền Chính Quốc không bắt cóc được người, nghĩ rằng khi nào chuẩn bị ngủ thì có thể nói chuyện một chút, kết quả hắn chờ đến 12 giờ rưỡi cũng không thấy Kim Thái Hanh trở về ngủ.
Hắn chờ không nổi nữa, qua phòng sách gõ cửa, cả buổi không thấy ai lên tiếng, hắn vặn cửa thì thấy vẫn khóa.
Chẳng lẽ ngủ gục ở trong đó rồi? Điền Chính Quốc đi lấy chìa khóa phòng sách của Kim Thái Hanh tới, quả nhiên mở cửa ra liền thấy cậu đang gục xuống bàn mà ngủ, trong lòng còn ôm một quyển sách, nhưng nhìn bìa thì không rõ là sách gì. Điền Chính Quốc đi qua nhìn thì phát hiện tên sách bị cánh tay Kim Thái Hanh che mất.
Điền Chính Quốc đã thấy qua sách giáo khoa của Kim Thái Hanh rồi, không có quyển nào trông như thế này cả. Hắn nhẹ nhàng lấy ngón tay cầm một góc sách, ý đồ muốn lấy nó từ trong lòng Kim Thái Hanh ra.
Kim Thái Hanh ngủ cũng không sâu lắm, sách còn chưa lấy được thì cậu đã tỉnh. Cậu mơ màng thấy Điền Chính Quốc muốn lấy quyển sách, ngay lập tức bừng tỉnh nhét sách dưới mông không cho hắn xem, "Sao anh vào được vậy?"
Điền Chính Quốc thấy cậu căng thẳng như vậy còn không cho hắn xem, trong lòng vô cùng khó chịu, "Em lại đọc sách lung tung gì đấy?"
"Không phải sách bậy bạ gì đâu!" Kim Thái Hanh gắt gao che chở nó, "Sáng mai em cho anh xem, em chưa làm xong mà."
"Chưa làm xong? Em làm cái gì?" Điền Chính Quốc ỷ mình cao lớn hơn Kim Thái Hanh, duỗi tay nắm eo cậu nhẹ nhàng ôm người lên. Kim Thái Hanh hét to ngăn cản hắn không được xem, "Anh, anh chờ sáng mai được không?"
"Tại sao? Cho anh một lý do." Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cậu, nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương đó hắn cũng ngờ ngợ được lý do, "Em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh à?"
Kim Thái Hanh: "....."
Cậu chuẩn bị lâu như thế là muốn cho hắn một bất ngờ! Bây giờ còn gì là bất ngờ nữa!
Kim Thái Hanh ôm lấy mặt Điền Chính Quốc xoa xoa, "Cho dù anh có đoán được thì cũng đừng nói ra chứ! Anh như vậy làm em không có cảm giác thành tựu gì cả!"
"Nếu là chuẩn bị quà cho anh thì không cần phí thời gian như vậy đâu." Điền Chính Quốc trông không vui vẻ như cậu tưởng, "Nếu em rớt môn, nghỉ đông tới đừng hòng đi chơi, mỗi ngày anh đều ở nhà giám sát em làm bài."
"Em học xong rồi mới làm cái này mà." Kim Thái Hanh thấy hắn không vui lắm nên có hơi hụt hẫng, "Có phải vào ngày sinh nhật anh gặp chuyện gì không vui không, năm trước cũng không thấy anh mừng sinh nhật gì cả. Em còn tưởng trong nhà không ai nhớ sinh nhật của anh, thấy anh đáng thương nên mới chuẩn bị một bất ngờ, anh không thích thì thôi."
Điền Chính Quốc thấy cậu ỉu xìu lòng cũng như có ai cứa dao vào. Mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì đi nữa, tất cả đều không liên quan đến Kim Thái Hanh, không cần phải giận cá chém thớt lên người cậu.
"Anh thích mà." Điền Chính Quốc dùng chóp mũi cọ cọ cái trán của cậu, bắt đầu dỗ dành, "Quà em làm sao anh có thể không thích được."
"Thật sao?" Kim Thái Hanh nghi ngờ nhìn hắn, "Anh thích sao anh không cười?"
Điền Chính Quốc nặn ra nụ cười giả trân, Kim Thái Hanh trợn trắng mắt cho qua, "Anh bỏ em xuống đi, tắt đèn luôn."
Điền Chính Quốc bỏ cậu xuống rồi xoay người đi tắt đèn, lúc quay lại đã thấy Kim Thái Hanh giơ điện thoại ra, trên màn hình là một ngọn nến. Kim Thái Hanh hát cho hắn nghe một bài hát sinh nhật, bảo hắn thổi nến trong màn hình, "Ước một cái đi."
"Hy vọng bạn nhỏ Kim Thái Hanh có thể học tập thật tốt..."
Kim Thái Hanh tức tối dẫm chân hắn, "Anh mới là bạn nhỏ!"
Điền Chính Quốc cũng không quạu, cười cười đòi quà.
Kim Thái Hanh nói với hắn: "Anh mở đèn lên đi."
Đèn lại được bật sáng, Kim Thái Hanh đem quyển sách chưa làm xong đưa cho Điền Chính Quốc, "Em tự viết tự in đó, mới làm được hai phần ba thôi, nếu anh gấp như vậy thì còn một phần ba kia sang năm em lại cho anh nữa."
Điền Chính Quốc nhận lấy quyển sách, trên trang bìa không có hoa văn gì cả, chỉ có một dòng chữ "Một trăm quy tắc chiều vợ", "Em tặng quà cho anh hay đặt quy tắc cho anh đấy?"
Kim Thái Hanh ừ hử hai tiếng, "Anh coi kĩ đi rồi nói."
Điền Chính Quốc cũng không hy vọng gì mấy, mở ra xem thì nội dung cũng giống như motip bá đạo tổng tài mà Kim Thái Hanh thường hay xem, chẳng qua vai chính thì biến thành hai người họ, khá là thú vị, "Được, quà này anh nhận, lát nữa anh sẽ đọc thật kĩ."
Điền Chính Quốc đặt quyển sách lên bàn, giơ tay bế Kim Thái Hanh lên, "Bây giờ chịu về ngủ chưa?"
"Chưa được!" Kim Thái Hanh lấy tay chỉ cái ngăn kéo, "Còn một món nữa chưa đưa."
"Còn cái gì?" Điền Chính Quốc mở ngăn kéo ra, thấy một cái hộp, "Cái này hả?"
"Vâng." Kim Thái Hanh gật đầu, mở cái hộp ra, bên trong có một chồng thẻ, mỗi thẻ đều được dán lại nên chỉ có thể thấy hoa văn tinh xảo ở sau lưng.
"Em in hai mươi mấy thẻ, trên mỗi thẻ là một điều ước, anh bóc một tấm thử đi, xem xem có thể bóc được SSR không."
"..." Điền Chính Quốc thấy quyển sách xong cũng không chờ mong lắm vào đống thẻ này, hắn thuận tay lấy một thẻ nằm trên cùng, vừa mở ra liền thấy mặt trước thẻ thế mà là ảnh của Kim Thái Hanh. Trong ảnh Kim Thái Hanh đang đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhắm mắt lại, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chạm len mặt của cậu, làm cho gương mặt trắng nõn như bừng sáng.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trong ảnh, lồng ngực cuồn cuộn dậy sóng, kiểu trang điểm này của Kim Thái Hanh hắn chưa từng được thấy. Quả nhiên còn có thể theo phong cách này, trong lòng hắn ngứa ngáy, ngày mai nhất định phải mua cho Kim Thái Hanh mấy bộ quần áo như thế này.
Hắn lại thấy một hàng chữ nhỏ trong ảnh, "SR: phiếu xóa bỏ giận hờn, chỉ được dùng một lần."
"Đây là gì?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Ý trên mặt chữ, nghĩa là lần sau khi tụi mình cãi nhau thì em có thể tha cho anh một lần vô điều kiện." Kim Thái Hanh ngẩng đầu cười với hắn, nom còn đáng yêu hơn so với ảnh chụp, "Không ngờ anh may mắn đến thế, em bỏ vào mười mấy tấm R, anh bóc một lần mà trúng được SR cũng hay."
"Còn SSR nữa phải không, cho anh bóc thêm cái nữa đi." Tay Điền Chính Quốc còn chưa vói vào trong hộp đã bị Kim Thái Hanh đánh một cái.
"Không được tùy tiện bóc, hôm nay là sinh nhật nên em cho anh bóc miễn phí một lần, sau này khi nào anh làm em vui thì mới được bóc nữa." Kim Thái Hanh đem cái hộp cẩn thận bỏ vào ngăn kéo, sau đó khóa lại.
Cậu càng không cho bóc Điền Chính Quốc càng tò mò, "Mỗi tấm ảnh trong thẻ đều khác nhau hả?"
"Đúng òi." Kim Thái Hanh gật đầu, "Em mới chụp gần đây thôi, thấy đẹp chứ gì."
"Đẹp." Điền Chính Quốc đặt Kim Thái Hanh lên bàn, hôn lên cổ cậu một cái làm Kim Thái Hanh run rẩy, "Anh, anh làm gì đó?"
Điền Chính Quốc liếm vành tai cậu, "Làm em vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Omega Ngọt Ngào Của Tôi
FanficTên Gốc: Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt Tác Giả: Miên Miên Mị Couple chính: Alpha Điền Chính Quốc x Omega Kim Thái Hanh ❗️❗️❗️couple phụ là O đè A -> Omega Lâm Thiếu Ngải x Alpha Điền Thư _____________ Chuyển ver chưa được sự cho phép của...