Từ trước đến nay Điền Chính Quốc đều ngủ một mình, ngay cả con hắn khi còn bé hắn cũng chưa từng ôm nó ngủ. Kim Thái Hanh dính người, vẫn luôn núp trong lồng ngực hắn, hắn đẩy ra rất nhiều lần, đứa nhỏ này rốt cuộc mới thôi không ôm lấy hắn nữa.
Điền Chính Quốc vừa nhẹ nhàng thở ra liền nghe được rầm một tiếng, Kim Thái Hanh rớt xuống giường.
Hắn phục rồi, giường này so với giường đôi bình thường còn muốn lớn hơn, ba bốn người lớn ngủ cũng không thành vấn đề gì, Kim Thái Hanh vậy mà có thể lăn xuống dưới quả thật đến lúc ngủ cũng không chịu nghiêm túc.
Hắn vốn tưởng rằng Kim Thái Hanh sẽ tự mình bò lên, ai ngờ đợi cả buổi cũng không thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ Kim Thái Hanh ngã đến hôn mê rồi? Hắn chạy nhanh tới mép giường nhìn cậu, phát hiện nhóc con này vẫn còn ngủ rất ngon lành.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, vớt người từ dưới đất lên, Kim Thái Hanh mơ mơ màng màng ở trong lồng ngực hắn cọ cọ, "Ông xã, đau."
"..." Té xuống như vậy không đau mới lạ.
"Ông xã nhẹ chút."
Điền Chính Quốc: "..." Hóa ra là nói mớ.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc cảm thấy trên người vô cùng nóng, nằm mơ thấy mình bị một con bạch tuột quấn trên người, trong lúc mơ màng hắn kéo chăn xuống, còn nóng hơn, đồ vật trên người cũng càng ngày càng phiền.
Vốn tưởng rằng bị bóng đè, Điền Chính Quốc cứng rắn mở to mắt ra lại bị khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong lồng ngực làm ngất ngây, nhìn lông mi dài của Kim Thái Hanh hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại.
Không thể không công nhận, Kim Thái Hanh lớn lên quả thật rất đẹp, đẹp tới mức khi cậu làm bất cứ chuyện gì sai, chỉ cần Điền Chính Quốc nhìn thấy gương mặt ấy thì cơn giận cũng bốc hơi mất.
Điền Chính Quốc dùng tay chạm nhẹ vào chóp mũi Kim Thái Hanh, "Khi ngủ vẫn là tốt nhất, vừa đẹp vừa ngoan."
Kim Thái Hanh bị hắn chạm đến hừ hừ hai tiếng, trước khi cậu mở mắt dậy thì Điền Chính Quốc đã nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Kim Thái Hanh vừa tỉnh dậy đã bắt gặp gương mặt đẹp trai ngời ngời của chồng mình, vô cùng vui vẻ mà cười cong cả mắt.
Cậu nhích lại gần hôn lên môi Điền Chính Quốc, thấy hắn không tỉnh lại liền lớn gan duỗi tay sờ cơ ngực hắn.
"Dáng người đẹp quá đi!" Kim Thái Hanh nuốt nước miếng.
Điền Chính Quốc giả vờ không nổi nữa, mở to mắt lôi đứa nhỏ trên người mình xuống, "Không còn sớm nữa, mau dậy làm bài tập đi."
Vừa nghe đến bài tập, khuôn mặt nhỏ của Kim Thái Hanh bắt đầu nhăn nhó, "Hôm nay thứ bảy mà, cho em nghỉ chút đi."
Điền Chính Quốc nhìn thấy bộ dạng lười biếng của cậu, cầm lòng không đặng muốn cho cậu ngủ thêm ít nữa, "Thứ bảy? Em cũng cấp 3 rồi thứ bảy còn được nghỉ sao? Điền Thư sáng nay đã đi học rồi."
"Cậu ấy không giống mà, omega thứ bảy không cần đến trường đâu. Không phải anh đã hứa là hôm nay đi chơi với em sao? Chẳng lẽ lại chơi trò lời nói gió bay?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Omega Ngọt Ngào Của Tôi
FanfictionTên Gốc: Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt Tác Giả: Miên Miên Mị Couple chính: Alpha Điền Chính Quốc x Omega Kim Thái Hanh ❗️❗️❗️couple phụ là O đè A -> Omega Lâm Thiếu Ngải x Alpha Điền Thư _____________ Chuyển ver chưa được sự cho phép của...