Chương 2

152 14 1
                                    

Điền Chính Quốc lấy một cái gối đầu ụp lên mặt cậu, "Nghỉ ngơi cho tốt đi."

Kim Thái Hanh thấy hắn muốn đi, chân không nhảy xuống giường, như một cái đuôi nhỏ dính lấy Điền Chính Quốc, "Anh đi đâu đó?"

"Em tự quản tốt bản thân mình là được rồi." Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh đi chân trần nhịn không được khụ một tiếng, lỗ tai đỏ hết cả lên, "Mang giày vào."

"Ò, vâng ạ." Kim Thái Hanh chạy đi mang giày vào, tiếp tục theo Điền Chính Quốc ra ngoài, có thể do bị nước mưa thấm vào nên người cậu bắt đầu ngứa, tay gãi gãi phần đùi, "Sau khi kết hôn thì mình làm gì á? Em hơi tò mò, người ta nói kết hôn rất vui, nhưng mà vui cái gì nha?"

Mí mắt Điền Chính Quốc vẫn luôn giật giật, bị Kim Thái Hanh làm phiền đến đầu óc ong ong loạn xà ngầu, vốn định quay đầu lại bảo Kim Thái Hanh để hắn yên tĩnh một chút thì nhìn thấy Kim Thái Hanh đang cào cào đùi của cậu, cặp đùi trắng nõn lưu lại mấy vết đỏ, hệt như vừa bị ngược đãi qua.

Kim Thái Hanh chỉ mặc một cái áo lông, nửa người dưới vốn trống không, cậu lại không chút nào kiêng kị tự cào mình, áo bị đẩy lên trên làm mông nhỏ mượt mà như ẩn như hiện.

"Em bị cuồng nude sao?" Điền Chính Quốc xoa xoa giữa mày, lòng nhủ thầm nếu Kim Thái Hanh cứ liên tục như vậy chưa được mấy ngày cậu nhất định biết hắn vốn không bị liệt dương.

"Nhưng mà quần áo em bị anh đem giặt rồi..." Kim Thái Hanh ủy khuất kéo kéo vạt áo. Áo này có độ đàn hồi lớn, phía dưới được che khuất nhưng cổ áo bị cậu túm đến xương quai xanh cùng ngực nhỏ trắng nõn lộ ra, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, vô cùng mê người.

"Em không biết e lệ chút nào sao?" Điền Chính Quốc thiếu chút nữa không nhịn nổi, hắn cũng là đàn ông huyết khí cương thịnh, làm sao chịu nổi được kiểu này, hắn chạy nhanh đến kéo Kim Thái Hanh về phòng tìm quần.

"Tụi mình kết hôn rồi còn không phải là người nhà sao? Người nhà còn phân biệt anh với em làm gì." Kim Thái Hanh mặc quần vào, thấy vô cùng không thoải mái, "Không có quần lót khó chịu quá à, không có chỗ để..."

Điền Chính Quốc hai giây sau liền hiểu cậu nói không có chỗ để cái gì, "Em về phòng em chờ, tôi gọi người đưa quần áo một chút đến ngay."

"Tụi mình tại sao phải chia phòng ngủ?" Kim Thái Hanh khom lưng cuốn ống quần to quá cỡ lên lộ ra nửa cẳng chân trắng nõn, lại dùng sức vịn lấy lưng quần sợ quần tuột xuống, "Không phải nói vợ chồng cãi nhau mới chia phòng ngủ sao?"

Điền Chính Quốc lục lọi tìm dây nịt cho Kim Thái Hanh, "Chúng ta tuy là vợ chồng nhưng giữa hai người không có tình yêu, tôi không muốn ngủ chung với một người mà tôi không yêu."

"Nhưng em thích anh mà." Kim Thái Hanh cố ép lại quần bằng dây nịt, nhưng cậu quá gầy, vòng eo dường như chỉ cần một bàn tay là ôm trọn, dây nịt gài đến lỗ cuối cùng vẫn còn dư lại một khoảng lớn, cậu đành phải bó tay.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mặt Kim Thái Hanh, biểu cảm cậu vô cùng thật thà, khi cười toe làm lộ ra hàm răng vừa đều vừa trắng, toàn thân đều tràn đầy hơi thở thanh xuân. Trái tim hắn đột nhiên nhảy vọt, dừng lại một chút mới nói: "Thích mà tôi nói không giống em."

[KookV] Omega Ngọt Ngào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ