Vào những ngày cuối tháng tám, cơn mưa ở Thượng Hải cũng dần trở nên tầm tã. Khoảng không trên nền trời tối sầm rền lên vài tiếng sấm. Gió mang theo hơi nước thổi cuồn cuộn vào lòng thành phố, cuốn bay những cánh phượng đỏ còn sót lại trên cành cây dọc hai bên đường. Rồi mưa đổ xuống làm mặt đường nhựa như được quét lên một lớp dầu bóng. Mùi đất bốc lên, len lỏi vào những căn nhà còn chưa kịp khóa cửa sổ.
Dù đã là cuối ngày và trời đổ mưa nhưng cửa tiệm bánh ngọt số hai mươi ba của Tiêu Chiến vẫn rực sáng ánh vàng nhạt, hương bánh ấm nóng tỏa ra, dịu dàng ôm trọn cái lạnh rờn của làn mưa trước mái hiên.
Người trên phố thưa dần, đèn đường cũng mở sớm hơn mọi ngày. Tiêu Chiến bất giác ngước nhìn lên đồng hồ con lắc treo bên cạnh mấy tấm tranh đã phai nhạt màu, thấy hai nhánh kim tạo thành một đường thẳng dọc phân cách mặt đồng hồ như chiếc bánh kem bị người ta chia hai nửa, anh lại thở dài trong vô thức.
Cửa tiệm bánh ngọt vì đã chịu trận qua mấy mùa mưa mà mỗi lần được sập xuống đều vang lên âm thanh ken két khiến Tiêu Chiến không khỏi buốt răng. Mà cảm giác buốt răng này còn chưa hết, tầm nhìn của anh lại va phải một đôi chân mang giày Nike ướt sũng đang chạy về phía cửa tiệm khi chỉ vừa mới đóng được một nửa.
Tiêu Chiến vội ngăn tấm cửa chạy xuống rồi đẩy lên trở lại. Trước mắt anh là một cậu học sinh dáng người cao ráo mặc
áo thun trắng cùng với quần kaki qua đầu gối, trên cổ treo một chiếc tai nghe màu xám bạc của thương hiệu B&O còn đang ri rỉ phát ra tiếng nhạc mà đầu tóc thì không ngừng nhỏ giọt.
Trông thì cũng ra dáng cậu ấm trong nhà đó, nhưng làm gì có cậu ấm nào lại lang thang ngoài đường giờ này?
Phát giác được có người đang nhìn mình, cậu liền xoay mặt lại nói: "Không sao đâu anh, cứ đóng lại đi."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt mấy cái, lại quay lưng đi vào bên trong rồi mang ra một chiếc khăn bông trắng được gấp gọn đưa sang: "Lau đi!"
Chờ cho cậu nhận khăn rồi, Tiêu Chiến lại đến bên quầy bánh, rót ra một ly trà rừng nóng. Lúc này anh mới để ý đến ba chữ "Vương Nhất Bác" in phía sau lưng áo của người trước mặt. Trong lòng ngờ ngợ, mắt liền liếc về chiếc Rolex bóng lóa trên cổ tay trắng sứ của cậu, tim anh lệch đi một nhịp: "Đồng hồ đó... thấm nước có sao không?"
"Không sao. Cũng đi mưa nhiều lần rồi." - Cậu úp mặt trong khăn mà trả lời.
Nghe là nghe vậy thôi, Tiêu Chiến vẫn không khỏi xót của thay cho người ta mà đưa qua thêm một mảnh khăn giấy.
Mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt. Thấy ly trà nóng trong tay Vương Nhất Bác không ngừng rung lắc, Tiêu Chiến đang lau tủ kính cũng phải dừng lại mà cười khổ: "Đứng sâu vào trong này một chút đi."
"Chắc em đội mưa về luôn." - Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài mà nói với vẻ bất lực.
Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc rồi cũng đánh bạo hỏi: "Em học ở trường Đại học nghệ thuật Triều Dương à?"
Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn anh, mắt sáng rỡ lên mà mỉm cười: "Sao anh biết vậy?"
"Áo em mặc là đồng phục hội trại hè của trường mà. Anh cũng có một cái cất tủ lâu rồi."
Vương Nhất Bác kéo vạt áo của mình ra xem tới xem lui cũng chỉ thấy nó là một màu trắng tinh, lầm bầm: "Anh không nói em cũng không biết đây là áo hội trại hè đó."
Tiêu Chiến giật mình: "Ủa? Là sao?"
Cậu hớp ngụm trà nóng, nói tỉnh bơ: "Áo này của bác em cho, chứ hội trại hè gì em có tham gia bao giờ đâu."
"Bác em cũng hay quá nhỉ? Em không tham gia mà có áo cho em."
"Chắc vì bác là hiệu trưởng trường đó nên mới có á." - Vương Nhất Bác thản nhiên nhún vai đáp, không để ý đến gương mặt cứng đờ của người đứng bên này mà cứ mãi nhìn ra làn mưa trắng xóa.
Có lẽ lòng cậu mong cơn mưa kia mau dứt hơn ai hết. Chỉ là đợi mãi đến khi đã qua sáu giờ rưỡi chiều rồi mà nước từ trời cao vẫn còn ầm ầm như tiếng thác đổ, nước ngày một cuồn cuộn trôi như ăn mòn sự kiên nhẫn của con người, lại càng giống đang cố ý giữ chân người ta ở lại nơi này lâu hơn.
Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn không giấu được sốt ruột, dứt khoát nói: "Thôi em phải về đây. Tiền nước với khăn hết bao nhiêu để em gửi anh này."
Trong đầu Tiêu Chiến liền bật ra một ý nghĩ rằng đây mới chính là lý do mà nãy giờ không nhận được câu cảm ơn nào từ Vương Nhất Bác. Trông cái điệu cúi xuống mà lấy điện thoại từ trong túi của cậu, anh vội đưa tay che lại QR code được dán chặt trên tủ kính: "Thôi không cần đâu. Mấy cái này đâu có bấy nhiêu tiền mà trả."
Vương Nhất Bác do dự nhìn Tiêu Chiến, thấy anh liên tục lắc đầu cũng đành cười nói: "Vậy em cảm ơn anh nhé!"
Rồi đậy chiếc khăn lên đầu mà chạy vụt đi, chỉ kịp quay lại nói vọng: "Em về đây."
Tiêu Chiến còn định giơ tay ra vẫy chào, rốt cuộc lại thấy bóng dáng áo trắng đã hòa cùng màu mưa nên đành thôi. Anh rút vội dây tạp dề buộc trên eo đã bám mình suốt cả ngày hôm nay, dứt khoát đóng lại cửa tiệm bánh ngọt rồi theo thói quen mà ấn công tắc đèn khiến ánh sáng thu lại thành khoảng nhỏ dần rồi tan biến đi mất.
Trở lại không gian trên lầu đang sực nức mùi của màu vẽ và những bức tranh còn dang dở, Tiêu Chiến mở đoạn nhạc bằng tiếng vĩ cầm du dương, mỉm cười hòa mình với cuộc sống mà bản thân ngày nào cũng chìm đắm.
Anh có khoảng trời cho riêng mình. Một ngày anh có thể sống với nhiều bản ngã. Có điều bản ngã chân thực nhất vẫn là lúc mà màn đêm ôm trọn thành phố Thượng Hải phồn hoa này.
Nhưng Vương Nhất Bác lại khác. Ở ngoài đường là Vương Nhất Bác, trở về căn biệt thự sặc mùi nước sơn tường kia vẫn là Vương Nhất Bác. Nếu có khác thì khác ở chỗ là vào hôm nay, cậu về nhà với cái bộ dạng ướt như chuột lội này khiến cho mẹ buông lời càu nhàu cả một buổi tối không thôi.
Bà nói: "Cả đời này ông chủ tịch chỉ có duy nhất một đứa con trai, nhỡ mà sứt mẻ một chút thôi đã khiến cả dòng họ nhà anh nheo nhéo lên như cơm mẻ ở trong lọ vậy. Tôi rõ là khổ!"
Vương Nhất Bác ôm túi chườm nóng trên bụng, ngửa đầu ra sau mà đón nhận từng cơn gió ấm từ trong máy sấy đang phù phù phù thổi vào chân tóc mềm.
Mẹ cậu lại nhắc: "Ông chủ tịch tối nay không về đâu, chỉ có mẹ con mình ăn tối cùng nhau thôi."
"Ba không nói vì sao lại không về hả mẹ?" - Vương Nhất Bác nhướng mắt, giọng càng phấn khích: "Có khi nào là đi với mấy cô chân dài không mẹ?"
Mẹ cậu liền tắt máy sấy, dứt khoát mắng: "Dài như bố anh!"
Vương Nhất Bác cười rung người, nhớ lại chuyện hôm nay thì luôn miệng: "Ba mẹ đúng là có đức lắm á."
"Sao nói thế?" - Mẹ cậu lại quay sáng với mấy người giúp việc: "Để cơm phía bên này, cá bên kia."
"Hôm nay con có ghé qua một cửa tiệm bánh ngọt để trú mưa, người ta còn đưa khăn với trà cho con nữa." - Vương Nhất Bác hí hửng kể chuyện: "Xong rồi đến lúc về, con trả tiền mà lại không chịu lấy."
"Mấy người tốt vậy là càng phải đề phòng."
Vương Nhất Bác ngớ người: "Hứm... đề phòng gì nữa trời?"
"Coi chừng người ta dàn cảnh bắt cóc anh đấy."
"Xời!" - Vương Nhất Bác bĩu môi nhấn mạnh: "Con trai mẹ vào đại học năm nhất rồi, không dễ lừa đâu."
"Đúng đấy! Vào đại học năm nhất rồi." - Mẹ cậu phũ phàng nói: "Mà tôi chưa thấy đứa năm nhất nào khờ như anh cả."
Vương Nhất Bác giống như bị mẹ mình lấy kìm sắt kẹp vào miệng, nói không được đành vò đầu bứt tóc nhìn qua người giúp việc trong nhà bằng ánh mắt cầu cứu. Mà mấy người này vừa thấy mẹ cậu nghiêm túc liếc mắt qua cũng chỉ biết lắc đầu, ngoảnh mặt đi làm việc khác.
Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác nằm một mình trong phòng, chỉ bật mỗi cái đèn led chiếu hình cá voi bơi qua bơi lại trên trần mà ngửa mặt ra nhìn mơ màng. Máy lạnh đang bật hết công suất khiến cho không khí dưới tấm chăn cũng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Bàn tay cậu mân mê bên trong quần, đầu óc lâng lâng như người lạc vào tiên cảnh, ngón tay cái trượt lên đỉnh bịt lấy cái lỗ nhỏ mà bản thân có thể cảm nhận từng chi tiết vì quá thân thuộc.
Động tác Vương Nhất Bác ở trong chăn đang tăng tốc độ nhanh dần thì ổ khóa cửa phòng cũng kêu lên tiếng cành cạch dứt khoát.
"Làm gì mà khóa trái cửa thế?" - Mẹ cậu bước một chân vào phòng, thuận tay bật luôn cả ba công tắc đèn bên cửa: "Chưa ngủ thì mở đèn lên cho sáng sủa đi con, sống trong bóng tối thì bị đù chết con ạ."
"Mẹ!" - Vương Nhất Bác ngồi trên giường, mặt mày bơ phờ, đầu tóc rối bời mà gào lên một tiếng mang theo âm điệu thảm thiết: "Sao mẹ vào phòng con?"
"Sao mẹ vào phòng con à?" - Bà ngẩn ngơ: "Sao mẹ không được vào phòng con?"
"Phòng của con mà!"
"Ừ thì mẹ đâu vào nhầm đâu." - Bà nói rồi quay lưng bỏ đi.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo cánh cửa phòng đang từ từ khép lại rồi được hút chặt vào bên chốt khóa, không nhịn được cay đắng trào dâng trong lòng, liên tục đánh đấm xuống nệm như người phát rồ.
Cậu lăn ra giường, chôn mặt vào gối mà giãy giụa đầy ấm ức.__________
Sinh nhật Vương Nhất Bác nên cho danh hài Wang Yibo được debut nhé =)))) hơi ngơ ngơ, thật thà nhưng tinh tế thì thôi rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG TUẦN
Fanfiction•Couple: Bác Quân Nhất Tiêu ♡(ӦvӦ。) Chuyện tình về một anh họa sĩ bán bánh ngọt và cậu thiếu gia sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật tại Thượng Hải. •Thể loại: Hiện đại, đô thị. Thanh xuân, lãng mạn, gây cấn, happy ending. •Truyện chỉ l...