Vương Nhất Bác ở trong phòng của người khác thì tay chân không khỏi táy máy, bản tính thích khám phá và tìm tòi lại bộc phát dữ dội nhất là vào lúc ở chỗ có một không hai này của Tiêu Chiến. Cậu chắp tay sau lưng như thể một ông sếp "già nghề" đi khảo sát xung quanh, ngả nghiêng ngắm nhìn mấy bức tranh của anh còn để nguyên trên giá mà cảm thán: "Vẽ đỉnh vãi!"
Song thì lướt đến bức tranh còn đang dang dở, tấm tắc khen: "Cái này... cái này đẹp nhất. Đẹp nhất thì chắc chắn là vẽ mình rồi."
Lời cầu nguyện của Tiêu Chiến ở trong phòng tắm hình như không được thần linh chứng giám cho lắm.
Vương Nhất Bác lại bò lên giường, lồm cồm đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh đó mà nhẹ tay kéo ra ngăn đầu tiên. Mùi của thuốc chống mục gỗ xộc thẳng vào cánh mũi cậu. Ngăn này không có gì ngoài mấy hộp kính áp tròng với một quyển sổ da nhỏ bằng bàn tay được giữ trang bằng cây bút máy đen bóng.
Cậu liền đưa tay với lấy quyển sổ nhỏ đó, giở ra đọc trang đầu, thấy Tiêu Chiến có ghi một số thông tin cơ bản về bản thân. Sau khi lật qua trang bên cạnh, Vương Nhất Bác mới biết đây là nhật ký của anh.
Bàn tay Vương Nhất Bác có hơi run, nội tâm hiện giờ là bãi chiến trường của lý trí đang ra sức vật lộn với tiếng gọi đầy mê hoặc của con tim.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm hãy còn dữ dội lắm mà mùi thơm chỉ vừa từ trong đó bay ra. Vương Nhất Bác áng chừng là Tiêu Chiến chỉ mới vừa bôi xà phòng lên người, còn lâu mới xong xuôi được nên đành đánh bạo mà lật nhanh mấy trang tiếp theo để đọc.
Cậu phát hiện được một điều, dường như Tiêu Chiến không có thói quen viết vào nhật ký mỗi ngày, có trang vừa mới ghi được ngày tháng đã bỏ trống mà sang trang tiếp theo. Cách viết này cũng rất ngẫu hứng khiến cậu cảm nhận được rõ sự vô tư của anh.
Ngoài những chuyện bình thường như: hôm nay bán bánh nhiều hơn hai trăm cái, hôm nay nấu được món mì trộn có đầy đủ nguyên liệu hoặc hôm nay ba mẹ lại gọi điện đến hỏi thăm mình rất lâu thì chẳng có gì đặc biệt.
"Thật vô tri!" - Vương Nhất Bác thẳng thắn nhận xét, ngã lăn ra giường mà cười rung người.
Ngón tay cậu vô tình xỏ vào trang mà cây bút đang được kẹp khiến cả một thế giới mới hoàn toàn mở ra, trước mắt cậu toàn là chữ với chữ.
Nguyên văn như sau:
"Thượng Hải, ngày hai mươi bảy tháng tám, trời mưa rất lớn.
Hôm nay không có gì đặc biệt xảy ra cho đến cuối ngày, mình đã bắt gặp được một cậu nhóc đến trú mưa trước cửa tiệm bánh. Òa! Còn nhỏ mà đẹp trai quá đi! Mình thề là mình nhìn em ấy không dưới mười lần, nhờ vậy mà phát hiện ra em là thiếu gia nhà tài phiệt. Mình sợ em ngại nên đã nhiệt tình đưa khăn và trà gừng cho em. Lúc đến gần, dù là mưa đã làm trôi lớp sáp trên tóc của em nhưng người em vẫn tỏa ra mùi hương thơm phức. Mình biết mà, mấy người đẹp trai đều như vậy hết.
Mình thấy áo em mặc rất quen, vừa nhìn đã biết là sinh viên trường của mình rồi. Nhưng mà em ấy ngây ngô thật đấy, ngây ngô đến mức mình phải ghen tị, người đâu mà vừa có tiền vừa có quyền nhưng lại ngốc nghếch quá trời.
Em ấy lịch sự lắm, còn muốn trả tiền cho mình nhưng mấy cái mình đưa cho đều là xuất phát từ tấm lòng háo sắc này. Miễn phí! Miễn phí hết!
Hình như dạo này chưa có người nào đến tiệm bánh mà mình mong được gặp lại như vậy."
Vương Nhất Bác cười khoái chí. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ được Tiêu Chiến kể cho nghe về ấn tượng lần đầu tiên gặp mình của anh. Mà cho dù có nghĩ cũng chẳng biết nên yêu cầu anh kể như thế nào mới đỡ bị xem là tự cao tự đại.
Trang kế bên, Tiêu Chiến viết:
"Vương Nhất Bác quên ba lô rồi nè. Ha ha ha!"
Cái dòng chữ này khiến Vương Nhất Bác không biết bày ra biểu cảm gì mới hợp lý.
Lật qua ba bốn trang tiếp theo, trang nào cũng chỉ ghi đúng vài ba dòng: "Hôm nay bận quá, sắp đến hạn giao tranh rồi mà vẫn chưa hoàn thành. Vương Nhất Bác có đến đây. Em ấy hỏi tên mình mà cũng dễ thương quá! Lại còn muốn kết bạn Wechat với mình nữa chứ."
Mười trang kế tiếp, anh đều viết: "Vương Nhất Bác có đến đây."
Vương Nhất Bác tự nói lẩm bẩm: "Anh bận tới vậy luôn hả?"
Ngón tay cậu lại vội vàng giở sang trang bên cạnh rồi những trang sau đó đều là một mảng trống trơn, ngay cả việc điền ngày tháng mà Tiêu Chiến cũng chẳng thèm động bút. Nhưng mà theo quan sát của Vương Nhất Bác, ở mấy trang giấy giữa quyển sổ này chắc chắn là vẫn còn bí mật ngày thường của anh vì mép giấy đã sần lên hết cả.
Vương Nhất Bác hướng mắt về cửa phòng tắm, trực giác báo cho bản thân biết là Tiêu Chiến vẫn chưa ra ngay bây giờ nên cậu liền lật ra ngay vị trí mà mình đang đặt hết nghi vấn của quyển sổ tay đó.
Dẫu sao cũng đã đọc từ đầu đến đây, nếu còn không làm cho trọn vai kẻ ác thì lại có lỗi với cơ hội trăm năm có một giờ này quá.
Bàn tay Vương Nhất Bác đã rịn mồ hôi, bật cả người ngồi dậy như con lật đật khi thấy đống chữ mà Tiêu Chiến nắn nón trên từng dòng kẻ giấy.
Anh viết:
"Thượng Hải, ngày hai mươi lăm tháng chín, trời không mưa cũng chẳng nắng.
Có lẽ là mình đang thích Vương Nhất Bác???
Chưa bao giờ mình lại có cảm xúc mãnh liệt với một người như vậy.
Ngày hôm nay em bị người ta ức hiếp. Lúc nghe em thành thật nói vậy rồi đưa vết bẩn trên áo cho mình xem, mình chỉ muốn ôm em. Nhưng mà chắc em không thích dỗ dành kiểu trẻ con đó đâu nhỉ? Nếu như có thể, mình sẽ đi tìm người kia mà nhào nặn như bột bánh. Nhưng mình không có tư cách để đòi công bằng cho em bằng kiểu đó. Người có đủ tư cách là ba mẹ em.
Vậy mà em lại nói nếu để ba mẹ biết thì em sẽ chuyển trường. Không hiểu sao nghe em nói vậy, mình thật lòng không muốn em mách ba mẹ chuyện ngày hôm nay nữa. Mình muốn em ở lại đây học đủ bốn năm đại học, nhìn em trưởng thành rồi trở nên nổi tiếng trên toàn cõi mạng.
Xin lỗi vì anh hơi ích kỷ nhé, Vương Nhất Bác.
Nếu em biết anh thích em, có lẽ em sẽ sốc đến không thở nổi rồi lảng tránh anh, thậm chí là ảnh hưởng đến thành tích học tập của em. Cho nên anh sẽ không bao giờ nói, mãi mãi không nói.
Nhưng mà anh thực sự thích em. Có lẽ đây là bí mật mà anh chôn sâu cả đời, chỉ mình anh được biết. Giá mà em cũng biết được thì anh vui lắm ấy.
Vương Nhất Bác... anh chưa từng có ngày nào viết chữ "thích" ra giấy nhiều như vậy. Em đúng là người đặc biệt nhất luôn đó."
Đọc xong cả hai trang dư vài dòng giấy này, tim Vương Nhất Bác như nghẽn lại khiến cậu phải hít sâu một hơi, song cũng chỉ cười nhẹ rồi nhanh trí nhìn quanh căn phòng, vừa hay thấy được cây bút chì Tiêu Chiến gác trên giá vẽ mà với lấy rồi viết vội vào bên dưới mấy dòng bị dư ra đó.
Cậu nhanh thoăn thoắt như một con sóc, viết vừa xong thì vật ở đâu lại trả về chỗ đấy, hoàn toàn không xê dịch bất kì thứ gì trong căn phòng này.
Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra ngoài, thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngoan ngoãn trên giường nghịch điện thoại, anh chỉ thuận tay tắt đèn phòng tắm rồi cũng trèo lên nằm xuống bên cạnh: "Giường hơi chật, em ngủ được không?"
"Chắc là... ngủ được."
"Ngày mai về là nhớ xin lỗi ba mẹ ngay nhé." - Tiêu Chiến kéo chăn đắp vội: "Em hư quá à!"
"Ừm. Em hư thật á."
Nghe thấy cái điệu bộ lười nhác trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không có hứng nói chuyện mà ấn vào công tắc đèn bên đầu giường rồi nhắm chặt hai mắt, không hề hay biết Vương Nhất Bác ở bên cạnh đang điên cuồng gõ phím vào phần ghi chú của điện thoại một loạt chữ: "Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi".
Qua vài phút sau, lấy lại được bình tĩnh, Vương Nhất Bác mới trượt thanh thông báo xuống để xem giờ mới hay ngày mai là chủ nhật thì tức thì nhìn qua Tiêu Chiến, lay lay hỏi khẽ: "Ngày mai anh có về nhà không?"
Tiêu Chiến mở mắt ra mà nói: "Anh đặt vé rồi, sáng mai đúng tám giờ có mặt ở nhà ga."
"Anh chờ em được không?"
"Thì phải chờ em về rồi mới chuẩn bị đi chứ."
"Không." - Vương Nhất Bác nói: "Chờ em về nhà chuẩn bị rồi đi cùng anh."
Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, tròn mắt: "Giỡn hả?"
"Thật!" - Vương Nhất Bác đáp bằng giọng kéo dài.
Anh ngỡ ngàng: "Em về làm gì? Ba mẹ em không cho đâu, biết anh đưa em đi là cạo đầu anh luôn."
"Cho mà... em về xin một tiếng là được hết á."
Tiêu Chiến lại nói: "Vừa mới bỏ nhà đi xong lại xin phép bỏ nhà đi tiếp. Em nghĩ mình là ai vậy?"
Vương Nhất Bác giãy nảy trên giường: "Đi mà..."
Anh trả lời bằng giọng thách đố: "Em xin ba mẹ được thì đi."
"Cái này là anh nói nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG TUẦN
Fanfiction•Couple: Bác Quân Nhất Tiêu ♡(ӦvӦ。) Chuyện tình về một anh họa sĩ bán bánh ngọt và cậu thiếu gia sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật tại Thượng Hải. •Thể loại: Hiện đại, đô thị. Thanh xuân, lãng mạn, gây cấn, happy ending. •Truyện chỉ l...