Chương 2

14 4 1
                                    


Sau đêm mưa gió mịt mùng là sáng chủ nhật trời quang mây tạnh. Vào ngày ngày, người qua lại trên đường không nhiều như mọi khi nhưng phía bên kia bãi biển thì đã chật nức người từ sáng sớm.

Nếu mà để Tiêu Chiến trông thấy cảnh này thì chẳng biết được trong lòng anh lại dấy bên bao nhiêu sự ngột ngạt. Cho nên nhờ rút kinh nghiệm sau hai năm sinh sống ở đây, anh đã lên tàu điện về nhà khi trời còn chưa tỏ.

Tàu điện lướt nhan như gió, còn chưa đầy một tiếng rưỡi, thành phố Nam Kinh đã hiện ra ngay trước mắt với những hàng cây xanh cao vút. Cửa tàu mở ra, hơi thở của đất Nam Kinh đã ngập tràn ngay trong lá phổi.

Nhà của ba mẹ Tiêu Chiến nằm ở một khu phố nhỏ giữa lòng thành phố. Chốn này người với người ở gần nhau, nhà nhà chỉ cách nhau bằng một bức tường bằng đá, khít khìn khịt đến độ choáng ngợp. Nhưng rồi Tiêu Chiến cũng quen dần với nhịp sống đó, cứ đến chủ nhật lại tranh thủ đặt vé tàu rồi trở về nhà.

Ba mẹ anh chỉ sợ tốn kém, lần nào thấy bóng con trai về cũng lắc đầu.

"Một tháng về một lần cũng được. Không về thì mẹ cũng sẽ sang Thượng Hải thăm mà." - Mẹ Tiêu Chiến vừa nhặt rau vừa xuýt xoa: "Bán mấy cái bánh đó, tiền bạc có bao nhiêu đâu mà cứ đi đi về về thế này thì ăn uống làm sao?"

"Chả sao. Con tự lo được mà." - Tiêu Chiến ngồi nhâm nhi mấy miếng dưa hấu ngọt khé cổ ở trên bàn, cười nói: "Con nhớ mèo của con thôi. Không về thì nó cũng nhớ con, nhớ nhiều thành bệnh đó."

"Vậy thì mang cái của nợ đó đến Thượng Hải đi."

"Đâu được." - Tiêu Chiến tiếc nuối: "Con bé này nó rụng lông lắm. Người ta ăn một miếng bánh lại lôi ra được một sợi lông mèo thì lên trang báo quốc gia sớm quá."

Ba Tiêu Chiến nghe xong lại bế mèo lên tay, ngửa cổ mà cười ha hả: "Nói vậy thôi chứ ai mà cho mang đi đâu... để nó ở đây tôi nuôi."

"Nuôi từ mèo mà thành heo ấy." - Mẹ Tiêu Chiến lườm một cái, lại hỏi: "Dạo này buôn bán có được không?"

Tiêu Chiến vắt chân lên tay vịn ghế, mắt không rời màn hình ti vi: "Tàm tạm thôi. Đâu thể bắt người khác ngày nào cũng một miếng bánh ngọt ròi một ly cà phê được."

Giọng của mẹ anh chợt trầm xuống: "Mẹ hỏi mấy cái tranh kìa, có bán được bức nào nữa không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến chợt ảm đạm, lại cười: "Cũng đâu thể bắt người khác ngày nào cũng phải mua tranh được."

"Lạc quan quá nhỉ?" - Mẹ anh xùy một tiếng rõ dài, chậm rãi nói: "Nếu mà ở đó thấy không ổn thì cứ về đây với ba mẹ."

"Thôi... ứ chịu đâu. Với lại con ăn nhiều lắm, ba mẹ sạt nghiệp mất."

Cọng rau bé nhỏ trong tay mẹ Tiêu Chiến lập tức bị vứt mạnh lên bàn đi kèm với lời tuyên bố: "Tôi nuôi được."

Âm thanh trong nhà như bị lu mờ sau câu nói đó, tiếng ti vi cũng được kéo xuống mức số năm. Cái nhà này của anh hay lắm, một người thì muốn nuôi mèo, một người thì muốn nuôi người. Người nuôi được mèo thì cứ cười ha hả suốt ngày, người không có cơ hội nuôi người thì bụng dạ lại đâm ra nóng nảy.

Ba Tiêu Chiến liền nhún vai nháy mắt, xù xì: "Lại dỗi rồi đấy."

Tiêu Chiến cũng đành cạn ngôn cạn ngữ nhìn qua, cúi mặt đầu hàng.

Nhưng dù ba mẹ có khuyên nhủ thế nào thì anh cũng nhất định không rời khỏi thành phố hoa lệ như Thượng Hải. Bất kể là sống một mình thui thủi trong tiệm bánh nhỏ, suốt ngày nhào nặn mớ bột khi rắn khi nát đến nỗi lên cơ tay hay là một mình loay hoay với đống màu vẽ cọ mềm thì anh cũng sẽ không bao giờ lựa chon một cuộc sống dẫu là an nhàn cùng bố mẹ ở Nam Kinh.

Bởi Tiêu Chiến yêu cái sắc đỏ cam của hoàng hôn diễm lệ vào mỗi buổi tà dương rơi lên bờ biển Thượng Hải, yêu bờ cát trắng mịn biết chiều lòng bàn chân người đi lên nó, yêu cái nô nức và kiêu sa của những ánh đèn dán trên mấy tòa nhà như nghiêng như ngả khi đêm về.

Và anh yêu cả mùi bánh ngọt ngào ang hơi gió biển mặn tựa những cái hôn âu yếm vỗ về lên má mình.

Hơn nữa, ở Thượng Hải, một bức tranh mà anh bán ra thì ít nhất cũng được mười lăm nghìn tệ. Vậy nên Tiêu Chiến không thể nào cả gan đi thề với trời rằng mình đã sống một cuộc sống không được sung túc.

Chỉ là để mà mua được một chiếc đồng hồ Rolex ở tuổi này thì vẫn còn là điều gì đó xa xỉ đối với anh.

Tiêu Chiến vô thức nhớ đến dáng vẻ niên thiếu ngày hôm đó của chàng trai còn chưa đến độ hai mươi, không biết từ đâu mà trong tim lại thổn thức cảm hứng múa bút để phác thảo lại bóng lưng tràn ngập hơi thở thanh xuân đó.

Ngày trường đại học nghệ thuật Triều Dương mở rộng cửa lớn chào đón sinh viên mới cũng la ngày tiệm bánh ngọt số 23 của Tiêu Chiến liên tục có người đến xếp thành hàng đầy ở cửa. Nếu mà không có Trần Hoàng Dương đến phụ anh một tay, e là anh sẽ bị bù đầu mất thôi.

Đến khi khách chỉ còn lưa thưa vài ba người, Hoàng Dương lại cười cười với anh: "Về sớm một hôm được không?"

"Đi đâu?"

"Biển." - Hoàng Dương cười híp mắt, đưa tay khoe chiếc nhẫn đính hạt kim cương nhỏ ở ngón áp út: "Được không?"

Tiêu Chiến liền gật đầu: "Ngày mai lại đến đúng giờ thì được."

Hoàng Dương tháo tạp dề, vội vàng bế xốc chiếc xe đạp thể thao dựng bên vách mà xoay vèo một cái rồi trèo lên mà phóng đi nhanh như gió.

Lát sau, chiếc xe đạp thể thao lại ùa đến tước cửa tiệm. Tiêu Chiến không ngước đầu lên nhìn mà hỏi luôn: "Quên cái gì rồi?"

Khoảng chừng năm sáu giây sau vẫn chưa nhận được câu trả lời, anh đành đứng thẳng trở dậy để nhìn, lúc này mới trông thấy Vương Nhất Bác giơ tay huơ qua huơ lại trước mặt anh với cái mặt tươi roi rói.

Tiêu Chiến đờ người giây lát vì bản thân chưa có sự chuẩn bị nào cho sự tái ngộ giống như là có cố ý này, nhưng rồi lại mỉm cười: "Hôm nay không mắc mưa nữa rồi ha?"

"Hôm nay ba đưa em đi bằng ô tô, không ướt được nữa đâu." - Vương Nhất Bác cởi chiếc ba lô xám nhạt rồi quăng vèo lên trên hàng ghế đợi mà Tiêu Chiến kê sát bên chân tường, lân la hỏi: "Hình như chủ nhật tuần rồi anh đóng cửa à? Em có qua đây mà không thấy."

Tiêu Chiến nhìn xuống mấy chiếc bánh đặt trong tủ kính sát bên mình, mắt chớp chớp có hơi ngại ngùng. Không phải vì

chưa thân thiết nên anh cảm thấy khó gần gũi, bản thân anh là người thường xuyên gặp khách lạ mặt, dĩ nhiên sẽ không có cảm giác đó. Chẳng qua là vì đứng từng xa cũng đã có thể ngửi được mùi của sự vinh hoa phú quý trên người Vương Nhất Bác nên anh không thể không tạo khoảng cách vô hình giữa mình và cậu ấy.

Vậy mà khi nhìn qua Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy giống như là cậu đang nín thở để chờ câu trả lời từ mình, cho nên không thể không mở miệng: "Về nhà thăm ba mẹ thôi."

"Vậy là nhà anh cũng không phải ở đây sao?"

Mạch não Tiêu Chiến giật đùng một cái: "Cũng? Là sao?"

"Nhà em cũng không phải ở đây á." - Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn xuống mấy chiếc bánh được trang trí bằng trái cây cắt lát bên trong tủ kính được chiếu ánh đèn vàng nhạt, nói: "Em mới đến đây học năm đầu tiên nên ba mẹ phải mua tạm một cái nhà rồi chuyển đến ở cùng."

"Vậy..." - Tiêu Chiến cảm giác gia đình của thanh nhiên này có hơi bá đạo, anh chép chép miệng: "Vậy căn nhà thật của em ở đâu?"

"Ở Hà Nam á."

Hai mắt Tiêu Chiến căng tròn: "Đù! Xa vậy luôn hả? Vậy sao không học ở Hà Nam?"

"Ở Hà Nam đâu có trường nào mà bác em làm hiệu trưởng đâu. Mẹ sợ em đến trường mới bị bắt nạt nên phải chuyển đến Thượng Hải học để nhờ bác trông chừng em."

Tiêu Chiến nhíu mày cười khổ. Nếu nói thật lòng, nhìn Vương Nhất Bác, anh không thấy được chút mùi vị nào là đáng để người ta bắt nạt. Cậu không làm đầu gấu lôi kéo đàn em đi bắt nạt người ta thì thôi đi chứ...

Vương Nhất Bác chỉ tay vào tủ kính: "Lấy em cái bánh này, cái này... cái này nữa."

Hóa ra là đến để mua bánh à?

Tiêu Chiến thở phào, không rõ vì sao lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn mười phần. Có lẽ từ lúc chạm mặt Vương Nhất Bác, anh đã đặt xuống một câu khẳng định rằng cậu đến đây là để kéo gần mối quan hệ với mình vì lần đầu tiên gặp nhau, anh đã gây ấn tượng quá tốt với người đối diện.

Vương Nhất Bác thấy động tác lấy bánh từ trong tủ của Tiêu Chiến có chút chậm rãi liền xem đồng hồ, đột ngột trở nên sốt ruột: "Nhanh đi anh! Xe đạp em mượn..."

"Giàu vậy mà đi xe đạp mượn ha." - Tiêu Chiến vừa gói bánh vừa lầm bầm, lúc đưa bánh qua mới lấy hơi nói lớn một câu: "Năm mươi ba tệ nha."

Điện thoại Vương Nhất Bác được kề sát vào QR code, chờ khi vang lên một tiếng "ting", cậu lập tức hớt hải leo lên xe rồi nói với anh: "Bái bai!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng ra đáp đã không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu. Mà trong đầu anh lại như có luồng sáng xoẹt ngang qua khiến bản thân cứng đờ, nói xì xào trong vô thứ: "Ê! Cái... ba... lô... nè..."

_______
Hớ hớ... Wattpad không cho viết chữ nghiêng cũng chẳng cho add ảnh vào. Vụ gì vậy trời ạ?

[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG  TUẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ