Chương 4

8 2 1
                                    


Đại học nghệ thuật Triều Dương nằm cách tiệm bánh ngọt số 23 không xa. Nếu như vào mấy hôm gió thổi thuận chiều một chút lại có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng chuông reo kéo dài sau từng buổi học.

Những ngày không mưa ở Thượng Hải, ánh hoàng hôn cũng trở nên rực rỡ hơn. Hàng trăm đóa hoa cúc họa mi trắng tinh nằm sát bên hàng rào của trường đại học nhẹ nhàng rúc lại sau một ngày đón nắng đầu thu dìu dịu.

Lối ra cổng sau nằm cạnh bãi giữ xe, Vương Nhất Bác đi trước, hương thơm lướt theo sau. Rồi mười mấy con người cứ tò te theo mà hít hà. Đám bạn cùng lớp vừa thấy cậu là biết ngay đây là con nhà khá giả nhưng chúng nó chưa từng phóng to đầu óc để mà tưởng tượng câu nói "giàu nứt khố đổ vách" là như thế nào.

Suy cho cùng, đã vào trường nghệ thuật thì gia đình cũng phải thuộc dạng có điều kiện. Mà có điều kiện hơn hết là nhóm lớp học về nghệ thuật biểu diễn của Vương Nhất Bác. Ở trong cái đám này, trai xinh gái đẹp thì có đầy nhưng kinh tế gia đình chưa chắc đã thuộc hàng top của thành phố. Có điều, một khi kinh tế gia đình xếp vào hàng top thành phố thì con cái chắc chắn sẽ không bao giờ có đứa nào mặt mũi khó coi.

Bởi vậy, Vương Nhất Bác như là một rương báu châu ngọc trong cả cái kho báu mà nhà trường nâng niu xây riêng cho một góc.

Suốt một tuần đầu tiên, đám bạn cùng lớp không ngừng bàn tán về nghề nghiệp ông bố đi siêu xe của cậu. Qua tuần thứ hai, mấy lời về đồ hiệu trên người Vương Nhất Bác càng xuất hiện với tần suất kinh ngạc. Nhưng cậu không lấy đó làm điều khiến bản thân cảm thấy mình hơn người, thậm chí còn chủ động kết thêm được mười mấy đứa bạn cùng tuổi có độ nghịch y như nhau.

Người ta thấy chúng nó kéo nhau thành bầy đàn mà trong đó cậu cháu trai hiệu trưởng là đứa cầm đầu. Người ta còn thấy cái bọn này không khác gì một đám lưu manh, sau giờ học lại kéo nhau ra sân vận động mà đánh bóng rổ đến khi áo sơ mi trắng ướt nhèm mồ hôi mới chịu về.

Mà đứa cầm đầu lại là đứa khôn ngoan nhất. Chẳng biết mấy đứa theo sau cậu thì thế nào chứ cậu thì đã thủ sẵn trong ba lô một bộ đồng phục, quậy cho hết hơi rồi chạy ra tiệm bánh ngọt số 23 mà tắm rửa, vuốt keo tóc, xịt nước hoa rồi mới trở về nhà.

Kể từ ngày hôm đó, tiệm bánh ngọt số 23 lại có thêm một bộ đồng phục sinh viên trường nghệ thuật Triều Dương được giặt sạch sẽ treo trên giàn phơi đồ.

Giặt đồ thì Tiêu Chiến không ngại, ngại là mẹ Vương Nhất Bác không sớm thì muộn sẽ đến lật ngược cái tiệm bánh nhỏ xíu này của anh lên vì anh đã cố ý vẽ đường cho hươu chạy.

Qua tuần tiếp theo, cũng như những ngày trong tuần trước đó, Vương Nhất Bác đến gặp Tiêu Chiến sau giờ học, không nói không rằng kéo ống quần lên, ngồi co đầu gối đã bị tróc lên cả một mảng da lớn.

Tiêu Chiến ở bên này cũng không đế ý đến, mãi lúc sau mới liếc qua thì thấy máu đã thấm ướt trên đầu gối cậu. Anh bước ra khỏi quầy, bối rối hỏi: "Sao vậy? Bị ngã à?"

Vương Nhất Bác xuýt xoa vết thương của mình, nhịn đau mà đáp: "Hôm nay em học nhảy."

"Không mang đồ bảo hộ à?" - Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất, ngước nhìn lên từ biểu cảm trên khuôn mặt cậu: "Đau lắm không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu mà mắt bắt đầu rưng rưng, mũi ửng đỏ: "Em bị người ta xô ngã."

"Chết..." - Tiêu Chiến vô thức bật ra một tiếng, cảm thấy sóng gió của cái trường này đang trong thời kì trỗi dậy rồi.

Anh nâng khuôn mặt Vương Nhất Bác lên xem tới xem lui, cầm cánh tay cậu giở cao lên mới hay là ở khủy tay cũng có vết bầm lớn, lòng anh liền nổi cơn sóng của sự thấp thỏm đành hỏi cho kỹ: "Có chắc là bị người ta xô ngã không?"

"Trời! Anh không tin em hả?" - Giọng Vương Nhất Bác run lên ấm ức, vội xoay lưng lại cho Tiêu Chiến xem mà nói: "Nguyên cả một bàn tay in lên áo như này..."

Dừng một lúc, Tiêu Chiến đứng lên, nói với giọng đầy quyết đoán: "Thôi, về mách ba mẹ đi."

Chẳng biết đã nghĩ gì mà Vương Nhất Bác lại lắc đầu.

"Chứ bầm giập đến cỡ đó, kiểu gì ba mẹ em cũng hỏi thôi."

"Thì em nói là em tự ngã thôi."

"Tự ngã kiểu này ai tin?" - Tiêu Chiến lớn tiếng nói: "Chẳng thà nói thật với ba mẹ, đến trường giải quyết một lần. Im lặng cho qua thì chắc chắn là sẽ có lần hai."

Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết lập trường của mình, nói: "Mẹ em nóng tính lắm. Mẹ mà biết là rút hồ sơ liền đó."

Tiêu Chiến bất chợt sững sờ rồi đứng nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt không khỏi chua xót. Lát sau, anh lại chán nản cất giọng: "Ây dà... công tử tôi nuôi bằng bột bây giờ lại mẻ một miếng."

Nghe xong câu này, Vương Nhất Bác bật cười ra nước mắt.

Cậu ôm ba lô trong người, nghĩ ngợi lúc lâu mới hỏi: "Không biết khi nào em được như anh ha?"

"Như anh là sao?"

"Tự do á." - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ: "Khi nào em ra trường sẽ đến đây bán bánh ngọt với anh."

"Rồi mẹ em đến dẹp tiệm anh luôn hả?"

"Trời..." - Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng không thiếu sự thảm thiết.

Nhắc tới mẹ mình, sự sợ hãi lẫn ngao ngán bao bọc lấy toàn bộ cảm xúc bên trong cậu.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai người bên cạnh mình, nói: "Thôi đi. Tốt nhất em vẫn nên làm thiếu gia cho nhà em đi. Cả một khối tài sản kếch xù chờ em đó."

Lặng đi một lúc lâu, anh như sực nhớ lại mà nói: "À! Sáng mai em đừng đến đây ăn bánh nữa nhé. Một tuần học sáu ngày thì hết bốn ngày ăn bánh ngọt rồi, như vậy chẳng tốt lành gì đâu."

"Tại anh không bán món khác."

Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện nhưng cũng đây khổ não: "Ăn chỗ khác cũng được mà."

Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ như để làm quá vấn đề mà mẹ cậu vẫn thường nhắc đi nhắc lại: "Ăn chỗ lạ người ta bắt cóc em mất. Sau đó mẹ sẽ đến đây tìm anh rồi hỏi tại sao lại đuổi em đi ăn chỗ khác."

Tiêu Chiến hếch mũi lên mà thở ra tiếng bất lực: "Gọi ba đến đón em chưa?"

"Hôm nay ba đi công tác rồi." - Vương Nhất Bác hơi mếu: "Chắc em tự đạp xe về..."

"Ổn không vậy?"

"Lết lết vẫn được."

Lết lết này của Vương Nhất Bác là đi xe đạp bằng một chân, chân còn lại thả lỏng rà rà trên mặt đường.

Thật đúng là dân chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn!

Tiêu Chiến cảm thán rằng sau này Vương Nhất Bác không cần đi nhảy, không cần đóng phim cũng chẳng cần hát hay rap, chỉ cần mang xe đi xiếc cũng kiếm được bộn tiền.

Ngày hôm đó, anh đóng cửa rất sớm, vừa ăn bữa tối xong đã vội mở Wechat rồi lấy hết can đảm video call cho Vương Nhất Bác.

Không quá ba hồi chuông, bên kia đã bắt máy.

"Em đây." - Vương Nhất Bác ngồi vào bàn học, chân bị thương gác lên chiếc ghế bên cạnh, thút thít nói: "Về đến nhà, mẹ chửi quá trời."

"Em có nói thật không?"

"Dễ gì? Em đâu bị ngốc." - Cậu nhe răng cười hề hề, nói: "Nhưng mà ngày mai em không đi học. Mẹ nói nghỉ một ngày cho bớt đau, dù sao thì người ngợm thế này cũng không thể nhảy được."

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, lo lắng hỏi: "Vậy lúc nãy em tắm bằng cách nào vậy?"

"Ngồi trong bồn rồi giơ chân lên thôi."

Anh nghe cậu đáp hồn nhiên, chỉ biết ôm mặt cười sặc sụa.

Tiêu Chiến lặng im một lát, nhìn nước da trắng nõn của Vương Nhất Bác trên màn hình, anh kề sát điện thoại mà trầm giọng hỏi: "Đến trường mới mà còn không phải là trường ở Hà Nam nữa, em sợ không?"

Câu hỏi này rơi vào đúng lúc Vương Nhất Bác đang cầm cốc nước ấm uống ừng ực, chỉ còn cách lắc đầu thật mạnh cho anh thấy.

"Trường này bạo lực học đường nhiều lắm đó. Người ta đẩy ngã em vì người ta còn nể em là cháu hiệu trưởng, không thì tiêu đời em rồi."

"Em còn chưa đụng chạm ai đâu."

"Còn phải đợi đụng chạm à? Nhìn mặt thấy ghét là muốn đánh rồi."

Vương Nhất Bác không nghĩ mà hỏi luôn: "Vậy anh nhìn mặt em thấy ghét lắm hả?"

Tiêu Chiến mỉm cười, hạ giọng mà đáp: "Không. Nhìn thấy cưng."

Vương Nhất Bác như hạt giống khô được tưới cho liều thuốc sinh trưởng nhanh mà nảy mầm xanh tươi roi rói, nghe vậy xong liền ngửa cổ cười hi hi ha ha.

"Ngày mốt muốn ăn gì? Anh nấu cho."

"Anh ăn gì em ăn đó." - Cậu đáp lại anh bằng giọng cực ngoan.

Đi sau cái giọng cực ngoan này là một giọng nói chua chát nằm ở quãng tám trong năm dòng kẻ nhạc vang vang vào bốn vách tường: "Này! Anh nói chuyện với gái đấy à?"

"Ơ hơ... đâu có đâu mẹ!" - Vương Nhất Bác giật mình trả lời mà khàn cả giọng, úp ngay điện thoại xuống bàn, lấy tay đè chặt vào ốp lưng, mười ngón chân đều co quắp lại.

"Tôi là tôi chưa bao giờ nghe anh nói bằng cái điệu đấy với ai hết. Đừng có mà gạt tôi!" - Mẹ cậu sấn sấn bước vào phòng, luôn miệng: "Tôi bảo rồi. Bọn con gái Thượng Hải chỉ nên xã giao không nên thân thân thích thích làm cái gì. Chưa được một tháng mà đã lùa con trai tôi vào ổ đàn đúm rồi! Ôi giời ạ!"

"Đâu phải con gái, con trai mà!" - Vương Nhất Bác nhớm người muốn đứng dậy nhưng chân đã tê cứng, tay lật lại màn hình điện thoại thì thấy cuộc gọi đã kết thúc rồi. Cậu đành vỗ trán, bế tắc rên rỉ: "Tắt mất tiêu rồi... hưm..."

"Đấy! Chứng tỏ là mập mờ không rõ ràng mới sợ tôi."

Vương Nhất Bác tức tưởi òa lên: "Mẹ dữ như hổ á. Con còn sợ nói gì người ta..."

Thấy con trai mình phản ứng mạnh quá, bà liền hạ tông giọng: "Không phải thì thôi, phải là chết với tôi."

Người ở đầu dây bên kia dù đã rời cuộc trò chuyện được một lúc rồi nhưng tim vẫn đập thình thịch, tay chân run bây bẩy cả mấy phút mới lấy lại được bình tĩnh.

Có điều dù hoảng hồn đến độ nào thì vị ngọt nơi kẽ răng vẫn còn đọng lại một cách âm thầm kì lạ.

Tiêu Chiến lập tức ngồi vào bản phác thảo còn chưa lên màu, tiếp tục hí hoáy chỉnh sửa đến khi ưng bụng rồi để lại duy nhất một ánh đèn bên đầu giường mới thỏa mãn đi ngủ.

[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG  TUẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ