Chương 16

4 1 0
                                    


Tiêu Chiến cứ ngủ như vậy cho đến khi thoáng nghe được mùi cá kho từ ngoài bay vào phòng thì tỉnh giấc. Qua một lúc sao mới nhớ ra mình đang ở Nam Kinh trong khi đầu óc còn mơ màng không rõ bây giờ đang là chiều tối hay sáng sớm, anh nhanh tay mở một lượt ba chiếc điện thoại đặt ở trước mặt nhưng rốt cuộc lại chẳng có cái nào là nhận được thông báo khác ngoài những lần biến động số dư từ tiệm bánh ngọt số 23.

Điều gì đó hụt hẫng, ảm đạm lại bủa vây lấy anh.

"Nhất Bác có đến tìm không?" - Tiêu Chiến gửi cho Trần Hoàng Dương một tin nhắn với cái hi vọng mà bản thân thừa khả năng biết trước kết quả.

"Không thấy đến." - Trần Hoàng Dương trả lời bằng voice chat: "Tôi nói cậu đừng chơi với đám người được đào tạo để thành người nổi tiếng mà cậu không nghe. Một lần rồi chưa tởn sao?"

"Lần đó là do có chút vội vàng thôi."

"Phải vậy không? Hay là bị lừa đến nỗi thiếu chút nữa mất hết vốn liếng bốn năm trời gom góp?"

Tiêu Chiến im lặng nhìn dòng tin nhắn mà như là một bài học được rút gọn của mình vào hai năm trước. Rồi lại vì sợ Trần Hoàng Dương lại tiếp tục nhai lại chuyện cũ mà nhanh tay kéo âm báo của tất cả điện thoại xuống mức thấp nhất, anh vò đầu như thể bản thân đã rơi vào bế tắc, ôm con mèo đang nằm ngọ nguậy đòi bế dưới chân mình rồi bước ra khỏi phòng, bỏ mặc bảy cái tin nhắn mới liên tiếp đến từ Vương Nhất Bác.

Bữa cơm hôm đó với gia đình cực kì ấm cúng, không hề có câu nào nhắc về chuyện ba mẹ anh đã thấy được Vương Nhất Bác dùng hình của anh đặt làm ảnh nền chính trong điện thoại. Sau bữa cơm này, cả nhà anh lại tập trung trước ti vi xem tin tức mới nhất của ngày hôm nay, dường như sự chú ý của Tiêu Chiến vào ba chiếc điện thoại kia cũng đã dần đi vào một ngăn riêng trong trí nhớ.

"Nó có nhắn tin đến thì cũng chờ qua ba mươi phút rồi mới trả lời. Nếu trả lời quá nhanh thì chẳng khác nào để nó biết mình đang chờ đợi từng giây từng phút đấy." - Mẹ anh hí hửng ướm thử năm cái áo sơ mi mới tinh lên con trai mình, cảm thấy vừa như in thì mãn ý nói: "Phải để người ta biết mình rất rất rất có giá trị."

Câu này vừa nói xong, một trong hai chiếc điện thoại mới của Tiêu Chiến được úp trên gối nằm lại không ngừng nhấp nháy sáng rực lên cả một lúc mà vẫn không tắt. Thói quen của anh lại khiến anh ngứa ngáy, không chịu nổi mà đưa bàn tay mò đến. Vậy mà còn chưa kịp lật màn hình lên, mẹ đã tức khắc vả mạnh một cái. Âm thanh chan chát vang lên từ trong này làm ba anh đang ở ngoài phòng khách cũng phải giật mình ngó qua.

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ánh mắt trừng lên của mẹ, ngậm ngùi nói: "Con sợ mình bỏ lỡ cơ hội."

"Làm gì lại sợ? Mình sợ một thì người ta sợ mười, người ta chẳng dám bỏ cuộc đâu."

Thấy mẹ chắc nịch như thế, Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc chủ ý của mẹ là thế nào. Mẹ liền cười: "Nó đầu tư nhiều lắm rồi. Vì đầu tư nhiều nên lo rằng mình đã mạo hiểm cho một người không có tình cảm gì với mình nên mới thử thôi."

Ngừng lại một hồi, mẹ anh lại nghi hoặc: "Sao mẹ cứ cảm giác nó đã biết được gì rồi mới giả vờ thử lòng ấy nhỉ? Anh có làm lộ chuyện gì không hả?"

Tiêu Chiến lập tức thành thật lắc đầu, mắt lại liếc qua chiếc điện thoại lâu lâu lại lóe đèn flash. Mẹ anh hất nhẹ cằm: "Bảo với nó là nhà đang có việc đột xuất, hai tháng sau mới về Thượng Hải."

Anh lại tròn mắt há miệng, ngỡ ngàng: "Lâu dữ vậy hả mẹ?"

"Sao? Chịu không nổi à? Nhớ lắm hả?" - Mẹ hỏi với giọng đầy thách thức, ôm chồng áo được gấp gọn gàng đặt vào ngăn tủ gỗ: "Mẹ làm như thế này thì anh chẳng còn phải tự ti nữa. Kiêu hãnh lên đi chứ!"

"Dạ..." - Tiêu Chiến đáp lại trong sự e dè, dõi mắt nhìn theo dáng mẹ đang bước ra khỏi phòng.

Anh nhanh tay chộp lấy điện thoại như một con mèo vồ lấy miếng cá khô được đặt sẵn ngay trong tầm với, vội vàng mở Wechat đọc hết một lượt tin nhắn réo tên mình trong tuyệt vọng của Vương Nhất Bác mà vô thức bật cười.

Trong căn phòng chẳng bật được ánh sáng vào lúc này ngoài âm thanh cực nhỏ của máy lọc không khí thì đôi lúc còn có tiếng nói phát ra bên trong tấm chăn Tiêu Chiến đang trùm kín từ đầu đến chân, lặng nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác ở trong màn hình nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nói câu nào, để cho cậu một mình thao thao bất tuyệt.

"Hôm qua ba mẹ về Hà Nam rồi nhưng bác em không biết nên đến nhà, em không gọi cho anh được vì có bác cả bác trai với bác gái ở lại qua đêm. Cả hôm nay lại phải đi học chẳng mở Wechat lên được. Em cũng có giải thích rồi, sao anh không đọc tin nhắn? Đừng nói cả một khoảng thời gian dài như vậy mà anh không đụng vào điện thoại nha."

Chờ Vương Nhất Bác nói đến nỗi trào bọt mép, Tiêu Chiến chỉ "ừm" lại một tiếng. Dù là lòng đã nhẹ đi vì nhận ra mọi chuyện không tệ đến mức mình đã nghĩ trước đó nhưng rồi cũng chỉ cười nhạt. Có lẽ vì vào đêm qua đã chịu cú đả kích tinh thần mà đến ngày hôm nay vẫn chưa thể cởi mở được.

"Khi nào anh về Thượng Hải để em đi đón?" - Vương Nhất Bác nằm lên ghế sofa, đặt điện thoại ở trước mặt, hỏi: "Khi nào vậy?"

Tiêu Chiến ấn vào biểu tượng micro trên màn hình, bình thản đáp: "Hai tháng... hoặc nhiều hơn."

Vương Nhất Bác liền nheo mắt nhìn anh, sự nghi ngờ dâng lên tột điểm, vờ bông đùa một câu nhưng lại có đến tán chín phần là thật: "Anh đang trốn em hả? Em đã làm gì anh chưa? Anh muốn ôm tiền bỏ chạy à?"

"Trốn gì chứ? Vẫn đang nghe máy em đây."

"Sao anh lại ở Nam kinh lâu vậy?" - Không đợi cho Tiêu Chiến kịp trả lời, Vương Nhất Bác ra kế hoạch cho anh luôn: "Một tuần thôi là đủ."

"Anh ở đây nghỉ đông luôn mà. Hai tháng là hai tháng không có thêm bớt." - Tiêu Chiến xoay người chui ra khỏi chăn, bất ngờ hoảng loạn vì thấy mẹ đã đứng ngay cửa từ lúc nào. Anh cố giữ bình tĩnh trước camera, nói với Vương Nhất Bác: "Vậy nhé, hai tháng sau gặp lại."

Vương Nhất Bác ở bên này còn chưa nói thêm được một lời nào đã bị Tiêu Chiến cắt đứt cuộc gọi. Sự không thỏa mãn ngày một lớn dần khiến cậu phải mang cái tâm trạng cáu gắt bò lên giường, gọi lại cho anh một cách quyết liệt vào tất cả các tài khoản Wechat mà anh hiện có.

Lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi đạt đến ngưỡng mười hai cuộc gọi, Tiêu Chiến mới lại bắt máy: "Em còn muốn nói gì nữa?"

Giọng của Vương Nhất Bác sau mỗi một lần ngắt nghỉ lại tăng thêm âm lượng: "Anh quên rồi à? Anh không được tắt máy. Em muốn nhìn anh ngủ. Anh đi ngủ đi."

Tiêu Chiến thấy cậu phản ứng theo cái phong cách dầu đổ vào lửa như vậy lại hệt được gãi trúng điểm ngứa của mình mà quên luôn cả việc tối qua mình đã quằn quại với mớ suy nghĩ non nớt, bấn loạn như thế nào. Anh dễ dàng chấp nhận yêu cầu của đối phương mà không có một câu nào tựa như là than thở.

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia lại nói thầm thì: "Tiêu Chiến... anh giữ thẻ của em rồi cả dây chuyền của em nữa, anh mà trốn thì ở đâu em cũng tìm. Anh định trốn ở đâu được chứ?"

"Vương Nhất Bác! Vậy em thử sờ lên tim mình xem."

Cậu liền vội vã bắt lấy thứ mà bản thân ảo giác đó là "thính", nghe theo lời anh mà đặt tay lên ngực: "Ý anh là anh đang trốn ở đấy à?"

"Không. Anh muốn nói là em không có lương tâm." - Tiêu Chiến cười đắc ý, vui như cá gặp nước mà vẫy đạp hai chân trên giường.

Vương Nhất Bác xoắn xoắn mái tóc: "Lương tâm của em bị anh chà đạp đó. Em tốt với anh vậy mà cả ngày hôm nay anh không gọi lại cho em."

Nghe câu này, Tiêu Chiến liền nhắm tịt mắt ngủ gà ngủ gật. Anh mơ về một ngày không còn ở trong chiếc lồng của sự mập mờ không rõ ràng này, nhưng rồi lại sợ một khi bước đến một giai đoạn mới, bản thân mình lại là người đứng không vững.

Một tuần, hai tuần, đến tuần thứ ba, sự mong mỏi này của Tiêu Chiến như được nuôi mà lớn. Anh bắt đầu cảm thấy nhịp sống ở Nam Kinh dù bình dị nhưng lại nhàm chán, mỗi ngày đều thức giấc với những việc lặp đi lặp lại, hoàn toàn không có gì làm xáo trộn cuộc sống như cái cách Vương Nhất Bác đã làm.

Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn phải học từ sáng đến chiều, khó khăn lắm mới lấy được chút thời gian để voice chat cho anh, hỏi anh mấy câu như những đêm trước thường hay hỏi. Tiêu Chiến đã xóa được khúc mắc trong lòng từ rất lâu rồi, chỉ là càng nóng lòng quay về Thượng Hải thì mẹ càng níu chặt chân anh, bây giờ có một động thái nào không vừa ý mẹ thì cũng khó mà về lắm.

Từ trong điện thoại vang lên âm giọng quen thuộc của Vương Nhất Bác: "Ngày mai em đến Nam Kinh đón anh về. Anh chịu không?"

Tiêu Chiến nghe vậy mà mừng rơn, cảm thấy khoảng trống trong lòng như đã đợi được một thứ gì đó đến để lắp đầy. Nhưng anh lại sợ mẹ biết mình quá dễ dãi, đành đáp lại: "Chờ thêm một thời gian nữa, giải quyết xong việc ở nhà thì anh sẽ về. Không cần đến đây."

Nét mặt của Vương Nhất Bác dần trở nên xuống sắc, kìm nén mãi mới nói được một câu: "Em nhớ bữa sáng của anh."

"Em nhớ thịt cừu à?" - Khóe môi Tiêu Chiến cong lên một đường cong đầy tinh tế.

Vương Nhất Bác khoái chí, nheo mắt lại mà cười với anh. Rõ ràng là cậu biết mình với anh đang có cùng một suy nghĩ đen tối đến mức nào.

"Nhà em không thiếu gì người nấu. Nhưng mà nhớ mỳ đó phải là thịt cừu ấy." - Rồi anh giở giọng cảnh cáo: "Cừu nào mà chẳng là cừu. Ăn nhầm thịt khác mắt mù biết không?"

Cậu vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt không thể thích thú hơn đó, mím chặt môi gật đầu lia lịa.

________
Ớ hớ... có những món chưa từng ăn nhưng lại phát thèm, cũng sẽ có người tình chưa đủ mặn đã biết ghen =))))

[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG  TUẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ