Sáng hôm sau, Tiêu Chiến còn chưa rời khỏi phòng tắm thì đã nghe tiếng chuông thông báo từ điện thoại. Anh còn tưởng là tin nhắn từ khách đặt hàng, không ngờ vừa mở lên đã thấy Vương Nhất Bác gửi đến cho mình một nhãn dán.
Tiêu Chiến không do dự mà ấn một cái like.
Đúng năm giây sau, Vương Nhất Bác lại video call cho anh.
Anh để điện thoại trên giường, ngồi bên cạnh xỏ chân vào chiếc quần dài: "Không đi học mà cũng dậy sớm thế hả?"
"Em quên tắt báo thức."
Nghe cậu trả lời bằng cái tiếng ồm ồm, anh liền hỏi: "Vừa tỉnh là ôm điện thoại luôn à?"
Vương Nhất Bác im được một lát, lăn qua một góc giường mà nói: "Em muốn đi học quá à..."
"Người ta mong nghỉ còn không được ấy." - Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, nhanh chân đi xuống cầu thang: "Anh bận rồi. Nói sau nhé."
Vương Nhất Bác thất thần chờ nghe một tiếng bíp từ điện thoại, vỗ lên mặt mấy tiếng chan chát cho tỉnh táo rồi mới rời giường mà chạy vào phòng tắm, bắt đầu giải tỏa căng thẳng bằng âm thanh của nước chảy từ cơ thể mình phóng ra ngoài.
Bữa sáng hôm nay của Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là yến mạch trộn trái cây xắt hạt lựu hòa cùng tiếng làu bàu của mẹ.
Chẳng qua là vì bà thấy vết bầm ở khủy tay của cậu con đã chuyển thành màu tím lẫn xanh đỏ có đủ, không cầm lòng được mà lớn tiếng: "Không biết lớn xác vậy mà đi đứng kiểu gì để ngã thành ra như thế."
Vương Nhất Bác không trả lời, cúi mặt sát bát yến mạch.
Mẹ câu lại xoay qua nói: "Mà không đi học thì ngủ hộ tôi đi. Thức sớm để trông trộm à?"
"Vậy con ăn xong thì về phòng ngủ tiếp nha mẹ."
Dứt câu, bà lại giở cái tính khó chiều mà nói bằng tiếng Hà Nam: "Suốt ngày không ở nhà thì thôi, ở nhà thì cứ ru rú trong phòng ấy."
Vương Nhất Bác cố gắng nuốt xuống thìa yến mạch cuối cùng, rút vội khăn ướt cạnh bên chậu hoa trên bàn kính mà lau nhanh rồi chạy ra phía sau sân vườn. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế tựa, tiếng của mẹ cậu lại vang vang đến gần: "Ngoài đấy mới phun thuốc trừ sâu, ra đó hít khí độc à? Anh vào ngay cho tôi."
Vương Nhất Bác không có cái gan nào để cãi lời đành răm rắp nghe theo, vội vàng đứng lên rồi trở vào bên trong, tay thoăn thoắt gõ chữa trên màn hình: "Ba ơi, ba tìm mẹ khác giúp con nha..."
Đến khi vào đến gian bếp mới nhận được hồi âm, thanh thông báo hiện lên rõ một dòng: "Chiều nay ba về."
Mấy người giúp việc trong nhà cũng vừa kịp ngoảnh đầu nhìn cậu nhảy cẫng lên vui sướng một cái rồi lại lúi húi dọn dẹp.
Căn nhà đến hôm nay vẫn còn nực nồng mùi nước sơn và gỗ mới. Thậm chí còn có những gian phòng còn chưa sắp xếp được bất kì thứ gì vào trong, không gian vô cùng rộng rãi nhưng lại khiến Vương Nhất Bác ngột ngạt hơn cả căn biệt thự ở Hà Nam.
Mãi đến chiều, chiếc xế hộp màu đen bóng lóa cũng từ ngoài cổ chính chạy thẳng vào bên trong sân vườn. Âm thanh phát ra từ gầm xe vô cùng bắt tai mà đối với Vương Nhất Bác lại cực kì quen thuộc.
"Có đi kiểm tra xương xẩu gì chưa?" - Ba cậu cởi áo vest bước vào, nhìn một vòng quanh nhà rồi nhìn sang con trai: "Khi nào lành lặn thì đi đăng ký lớp võ thuật lại nhé, không bỏ luôn được đâu."
Sắc mặt của Vương Nhất Bác chợt biến đổi, chớp chớp mắt nhìn ba mình. Ông cũng ngoái đầu nhìn cậu, từ sâu trong ánh mắt phóng ra một tia cảnh cáo rợn người.
Quả thực là không có thứ gì qua mắt được người hiểu mình nhất trong nhà.
Có ông chủ tịch về, dường như không khí gia đình trở nên đầm ấm hẳn. Không nằm ở vùng ngoại lệ, mẹ của Vương Nhất Bác cũng dịu dàng hơn bội phần.
Nhưng rồi cũng chỉ được có mỗi buổi chiều hôm ấy. Qua sáng ngày hôm sau, mọi thứ lại đâu vào đấy.
Thấy Vương Nhất Bác còn chưa ăn sáng đã vội đeo ba lô lên lưng, chân đi lắt nhắt ra cửa, bà lại hỏi: "Không ăn sáng à?"
"Con hẹn với bạn rồi."
"Trời! Lại tụ tập."
Ông chủ tịch đang đứng bên thềm cầm vòi phun sương xịt liên tục vào đám xương rồng, chống hông mà nói: "Bà này vô duyên gớm! Nó không đi chơi thì bảo nó tự kỉ, nó có bạn chơi cùng thì bảo tụ tập."
Mẹ cậu bước lại gần, xỏ bình giữ nhiệt vào một bên ba lô của Vương Nhất Bác: "Khổng Tử có dạy rằng "chiều con quá con hư" mà "tiền của dư thì con hỏng", ông chủ tịch nghe qua chưa?"
Ông chủ tịch sẵn vòi sương trong tay xịt ngay lên người bà mấy phát rõ ướt: "Nè! Cứu hỏa nè! Đừng bốc lửa nữa, nghe chưa?"
Thấy Vương Nhất Bác ôm cột cười khằng khặc, bà lại thẳng tay chỉ mặt: "Đi xe cho đàng hoàng đấy!"
Ông chủ tịch lại đẩy bà đi vào trong: "Đừng khủng hoảng tinh thần của nó."
Chẳng biết có khủng hoảng hay không mà khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà thì không khác gì hổ được thả về rừng mà tự do tung hoành. Cậu kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện sáng nay, anh lại bảo: "Tính ba em cũng dễ chịu lắm ha."
"Không đâu. Ba nghiêm túc lắm, kì vọng rất nhiều vào em."
Tiêu Chiến đưa qua cho Vương Nhất Bác mấy miếng thịt gà, nói bằng giọng chắc nịch: "Vậy thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hôm nay đi học cũng đừng để người ta ức hiếp nữa."
"Một lần là quá đủ."
"Có chuyện thì gọi anh ngay nhé."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên: "Anh giúp gì được đâu?"
Tiêu Chiến cười tít mắt: "Dù gì cũng là cựu học sinh mà, cái trường này ra sao lẽ nào anh lại không rành?"
Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, chỉ đành gần gật đầu.
Tiêu Chiến ăn nhanh nuốt vội, ngập ngừng vài giây rồi lại dặn: "Đừng để mặt bị thương nha."
"Anh gần giống mẹ em rồi đó."
"Không phải." - Tiêu Chiến giật bắn người, nói: "Chẳng qua vì em học ngành biểu diễn, mà gương mặt là tài sản của thần tượng đó."
Vương Nhất Bác dừng lại một nhịp, song cũng tán thành. Cậu nghĩ rất nhiều về muôn vàn lý do để anh dặn dò mình nhiều điều như vậy nhưng nghĩ cỡ nào cũng không thông não được.
Buổi học ngày hôm đó diễn ra rất bình thường như mọi ngày. Vương Nhất Bác còn cố ý loay hoay nhìn qua nhìn lại tìm người đã đẩy mình ngã vào hôm trước mà chẳng thấy được bóng dáng đâu.
Hình như cậu ta đi học không được đều đặn, có lẽ là đăng ký nhiều môn khác bị trùng tiết học hôm nay.
Trong trí nhớ Vương Nhất Bác, hình ảnh của người đó luôn hiện rõ mồn một, thậm chí còn có chút quen mặt nhưng lại không nhận ra là đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng dù sao cũng chẳng thể đến tìm rồi ăn miếng trả miếng với người ta được, Vương Nhất Bác lo rằng nếu mình làm lớn chuyện thì mấy trang báo lá cải lại đưa tin giật tít về danh tiếng của ba, hơn nữa là tương lai sau này khi cậu ra mắt cũng bị ảnh hưởng không ít vì từng là người bạo lực học đường người khác.
Chọn cái nghề này, sau khi học xong chắc chắn sẽ thành chánh quả.
Vương Nhất Bác theo thói quen, trước khi về nhà lại phải ghé qua tiệm bánh ngọt chào hỏi Tiêu Chiến mấy câu như một nghi thức được hình thành trong sự vô tri vô giác.
Anh lau sạch mấy ngón tay bám bột trắng, nghiêng đầu hỏi: "Là do không muốn về nhà hay là không muốn gần mẹ?"
"Cả hai vế đều đúng."
Tiêu Chiến hếch mũi: "Lẽ ra ngay từ đầu đăng ký vào ký túc xá của trường có phải hơn không?"
Vương Nhất Bác hơi lúng túng: "Em nghe nói ký túc xá có ma..."
"Ai đồn?" - Tiêu Chiến vứt tấm khăn lên bàn: "Anh ở đó bốn năm chẳng thấy gì."
Vương Nhất Bác đành nín bặt ngồi nhìn Tiêu Chiến làm hết việc này đến việc khác. Lâu lâu có một hai người đến, anh lại thuần thục gói bánh vào trong kính trong suốt, cẩn thận lồng vào trong túi giấy. Không rõ là cảm xúc từ đâu tới, cậu bắt đầu thấy cái nghề bán bánh ngọt này của anh thực sự rất thú vị.
"Tiêu Chiến..." - Vương Nhất Bác vuốt ngược mái tóc, nhìn anh chân thành: "Em cũng muốn học làm bánh."
Nghe được câu này, tự dưng anh lại cảm thấy có chút bối rối.
Bán bánh ngọt ở Thượng Hải đến nay là được hai năm nhưng chưa từng nhận học viên. Không phải vì không có người đến xin học mà là Tiêu Chiến không đủ bản lĩnh để dẫn dắt một ai, ngay cả Trần Hoàng Dương cũng chỉ là bạn bè đến đây làm công ăn lương chứ không được chỉ dạy bài bản.
Nếu mà hôm nay đồng ý nhận Vương Nhất Bác, chi bằng buộc anh nhận mười người khác còn hơn. Vấn đề nằm ở chính cậu, một người như cậu thật đúng là có quá nhiều thứ xung quanh chi phối toàn bộ cuộc sống, chẳng thể nào vướng mắc thêm những việc không quan trọng nữa.
Thấy Tiêu Chiến không được nhiệt tình cho lắm, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Làm bánh khó lắm hả anh?"
Vừa hay cái lý do này cũng là cái lý do à anh vừa nghĩ ra ngay trong đầu, Tiêu Chiến liền đáp: "Khó hơn mười hai năm phổ thông nữa."
Ý chí quyết tâm của Vương Nhất Bác mới chỉ là que diêm được quẹt một cái, không ngờ lại bị câu nói này của anh tựa một gáo nước lạnh dội thẳng lên mà tắt ngóm.
Tiêu Chiến không thích nhìn cái bộ mặt như cục bột bị vữa này của đối phương liền cười cười: "Nhưng mà nếu như em muốn thì em phải học từ khâu dọn dẹp trước đi."
"Sao lại là dọn dẹp trước?"
"Nhỡ khi có làm hư bột hư đường cũng không đến lượt anh đến cứu, vì kiểu gì cũng cứu không kịp."
Vương Nhất Bác còn ngỡ anh nói thật, ngơ mặt ra mà gãi gãi đầu. Song không biết vì nguyên nhân nào thôi thúc mà cả buổi chiều ngày hôm đó mãi kè kè theo sau lưng Tiêu Chiến không chịu trở về nhà dù cho bộ đồng phục trên người đã nhạt nhòa mùi hương.
Đến khi trời nổi gió lớn, mây đen phủ kín trên đầu, Tiêu Chiến mới có đủ lý do để giục cậu về._________
Đeo như sam =)))))))))

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG TUẦN
Fanfiction•Couple: Bác Quân Nhất Tiêu ♡(ӦvӦ。) Chuyện tình về một anh họa sĩ bán bánh ngọt và cậu thiếu gia sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật tại Thượng Hải. •Thể loại: Hiện đại, đô thị. Thanh xuân, lãng mạn, gây cấn, happy ending. •Truyện chỉ l...