Chương 20

7 1 0
                                    


Sau trận tuyết lớn vào đêm qua, từ trên mái hiên của tiệm bánh số 23 thi thoảng sẽ lại trút xuống vài mảng tuyết nhỏ rồi vỡ nhẹ ra ngay trên mặt đất trắng xóa.

Ánh sáng ở bên ngoài cũng dịu dàng xuyên qua ô cửa, chạm khẽ lên gương mặt ngủ say của Vương Nhất Bác. Trong khi đó đang có người quấn chăn thành kén, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Có gì đó đã thay đổi trong âm thầm kể từ khi Vương Nhất Bác quay về đây mà ngay cả Tiêu Chiến cũng không rõ.

Bất chợt, âm báo cuộc gọi đến từ điện thoại của cậu đặt bên tủ gỗ đập tan khoảng thời gian yên tĩnh cả một đêm qua và khiến cho anh phải vội vàng cầm đến rồi ấn ngay vào nút nguồn bên cạnh để cắt đứt âm thanh. Tiêu Chiến nắm chặt mép chăn trong tay thêm một chút lực, vừa hay lúc trộm liếc qua Vương Nhất Bác thì thấy đối phương đã mở mắt nhìn mình. Cách đây hai giây, anh còn định lén lút thay cậu bỏ qua cuộc gọi này, không ngờ lại bị phát hiện dễ dàng như thế nên cũng đành giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Vương Nhất Bác: "Mẹ gọi em nè..."

"Không cần nghe đâu."

"Không nghe... cũng không ổn lắm."

Vương Nhất Bác vươn vai: "Vậy anh nói với mẹ là em còn ngủ."

Sắc mặt Tiêu Chiến như nuốt trái đắng vì phải nhận thử thách quá khó, anh lập tức chọn bắt máy một cách mạnh dạn nhất rồi áp ngay vào tai của Vương Nhất Bác.

Tiếng của mẹ vang lên, cậu không thể không đáp bằng giọng như còn đang mớ: "Con còn đang ngủ."

Mẹ nói: "Bật camera lên cho mẹ nhìn mặt một chút đi."

Tiêu Chiến cũng thoáng lắng nghe được lời đề nghị đầy sự kiểm soát này liền rụt cổ vào chăn, nằm ngay xuống bên cạnh Vương Nhất Bác trong cái tư thế như bộ đội đang chờ địch đi tới mà ra sức phòng bị.

Vương Nhất Bác mỉm cười với mẹ, vuốt vuốt lại mái tóc dựng đứng: "Lát nữa con về."

"Đang ở khách sạn nào vậy? Để mẹ lái xe đến đón."

Tiêu Chiến ở trong chăn đã ngột ngạt khó chịu nhưng khi bị quả bom này của mẹ Vương Nhất Bác dội tới thì anh đã tự giác nín thở. Anh linh cảm rằng mẹ cậu đã phát giác ra điều gì đó bất bình thường.

"Con tự về được mà. Mẹ đừng ra ngoài, trời lạnh lắm đó."

Mẹ lại cao giọng: "Ở chỗ nào vậy? Mẹ thấy không giống khách sạn cho lắm."

"Con nhờ bạn đi đón rồi ngủ lại cùng với bạn, không phải tốn tiền thuê phòng." - Vương Nhất Bác biết nếu lại lừa mẹ chuyện mình đang ở đâu thì không mấy khả thi nên mới thừa nhận. Cậu vừa nói vừa ra sức kéo mạnh tấm chăn mà Tiêu Chiến đang cật lực quấn chặt vì muốn có bằng chứng "ngủ với bạn" đáng tin cậy cho mẹ.

Sự cố ý này của Vương Nhất Bác thật sự chẳng có cái cố ý nào mang tính không đứng đắn hơn nữa.

Tiêu Chiến vẫn trốn sau lớp vải bông dày, ra sức dập đầu với Vương Nhất Bác như thể đang khẩn thiết xin tha mạng trước thủ đoạn quá mức ghê gớm.

"Thôi được rồi... tranh thủ về nhà, mẹ chờ cơm."

Vương Nhất Bác tắt điện thoại rồi vứt phăng nó qua một góc, nhìn đống chăn đang bao lấy toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến tròn vo như một chiếc bánh mochi cỡ lớn mà cười rung người. Cảm nhận được mình đã ở trong vùng an toàn, anh mới ló đầu ra nhìn cậu với đôi mắt căm phẫn, hờn dỗi bỏ chân xuống giường: "Mém chết!"

"Anh sợ à? Em thì không." - Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn theo cái dáng đi không khác gì người bị mất thăng bằng của anh thì bật cười, vội vàng bám đuôi theo sát.

Đèn trong phòng tắm đang chuyển từ màu vàng nhạt sang trắng xanh bạc hà, hương thơm lẫn lộn từ những lọ mỹ phẩm được đặt trong kệ treo tỏa ra thoang thoảng mà hệt như đã hòa tan vào vách tường được ốp gạch men trơn nhám.

Tiêu Chiến đứng trước gương, đưa mắt nhìn theo quả cầu lưới của sợi dây chuyền đang được Vương Nhất Bác thả xuống, chậm rãi rơi lên ngực mình. Hơi lạnh của kim loại chạm lên làn da ấm nóng và cái hôn bất ngờ từ sau gáy làm anh cảm thấy bản thân như chìm trong bể tình. Tiêu Chiến mở camera chụp lại dáng vẻ nửa si nửa say của mình trong gương. Vương Nhất Bác từ phía sau ôm tới lấy vòng eo rất vừa tay, gác cằm lên cổ anh: "Em về nhé."

Tiêu Chiến chẳng đoái hoài, ngón tay chạm liên tục lên nút chụp trên màn hình cảm ứng rồi lại ngoảnh đầu hôn Vương Nhất Bác.

"Em về thật đó..."

"Không tiễn."

Vương Nhất Bác nhìn lướt bộ dạng chỉ có chiếc áo sơ mi cài hai cúc dưới vạt của anh ở trong gương, nhếch mép cười: "Không thể tiễn được mới đúng."

Tiêu Chiến lướt album ảnh, cảm thấy mình chụp đã đủ liền vỗ lên tóc cậu: "Em có thể cút được rồi."

"Em lại cút qua Pháp đó nha." - Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười với anh, vậy mà nụ cười này cũng phải tắt vội khi bị anh lườm cho một cái rợn sống lưng.

Tiêu Chiến lại nói: "Thay đồ đi."

"Cứ mặc đồ này đi, để mẹ tin là em vội về nhà gặp mẹ đến nỗi không có thời gian thay."

"Em... em nói dối nhiều thì lưỡi sẽ ngắn lại đó."

"Lưỡi em à?" - Cậu nhìn anh, nhướng mày hỏi thách: "Không đủ dài hả?"

Tiêu Chiến như thể đã dùng chung một bộ não với Vương Nhất Bác mà hiểu hết được từng ý nghĩa trong câu nói của cậu. Có điều, anh không cho phép mình phản ứng theo những gì đối phương đang mong muốn, chỉ đành lắc đầu: "Ba mẹ cho em học diễn xuất chỉ để em đi lừa hết cả nhà."

"Không lừa anh là được rồi."

Vương Nhất Bác đánh răng rửa mặt trong vội vàng với mấy tin nhắn giục giã của mẹ. Cậu bước ra khỏi phòng tắm với cái vẻ mặt đầy tự mãn, vừa hát vừa chỉnh lại quần áo rồi kéo vali xuống lầu.

Trần Hoàng Dương đã đến sớm từ trước, tất bật chuẩn bị mười mấy chiếc bánh kem được khách hàng đặt mua cho bữa tiệc cuối năm, lúc ngước mặt nhìn lên, trông thấy có người đang đi xuống cầu thang liền ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Đôi mắt Trần Hoàng Dương như muốn rời khỏi chủ nhân để bỏ chạy vì quá đỗi kinh ngạc.

"Bonjour!" - Vương Nhất Bác chào bằng tiếng Pháp, vẫy tay cười thân thiện trước gương mặt thẫn thờ của Trần Hoàng Dương.

Trần Hoàng Dương vội lấy lại tinh thần, miệng cười mà mắt không cười: "Cậu về đây lúc nào đó?"

"Tối hôm qua, giờ mới về nhà." - Vương Nhất Bác thấy tài xế taxi đi tới liền đưa vali sang, lại nói tạm biệt với Trần Hoàng Dương bằng tiếng Pháp: "Au revoir!"

Trần Hoàng Dương bất động một hồi lâu với túi kem cầm trên tay hệt như muốn tan ra, nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang một lần nữa mà lắc đầu vì cạn lời.

Căn phòng vắng bóng Vương Nhất Bác thì lại được thay vào bằng tiếng nước chảy lấp đầy cả không gian mà vốn dĩ nó đã được ngăn cách bằng lớp cửa kính mờ đục.

Tiêu Chiến lột bỏ đôi tất đã bị tuột đến mắt cá chân, cởi chiếc áo sơ mi còn vươn mùi nước hoa của mình lẫn với hương thơm đặc trưng từ cơ thể của Vương Nhất Bác. Anh ngâm mình trong nước đã được ngâm sủi mà tràn ngập bọt ra khỏi miệng bồn.

Nhiệt độ của nước cao hơn nhiệt độ cơ thể mà lại không ấm bằng những cái ôm ấp đêm qua. Tiêu Chiến nhìn từng vết đỏ bầm trải đều trên người do mao mạch dưới da bị tác động đến mức vỡ ra, anh chậm rãi hôn lên dấu răng còn lưu lại trên cánh tay, ánh mắt đong đầy mãn nguyện.

Giữa lúc đầu óc đang mơ mộng, điện thoại bất ngờ vang lên một âm báo ngắn. Cuộc sống vào lúc bây giờ của Tiêu Chiến chỉ xoay quanh giữa tình và tiền, nếu không phải là thông báo khách chuyển khoản thì chỉ có thể là Vương Nhất Bác lại tìm trò chọc phá anh.

Tiêu Chiến lau tay vào khăn tắm rồi chọn mở Wechat, quả nhiên là phán đoán của bản thân không hề sai lầm, chỉ là hơi lệch một chút.

Vô duyên vô cớ, Vương Nhất Bác gửi cho anh năm trăm tệ mà không rõ lý do.

Tiêu Chiến lau ngay bàn tay ướt còn lại, nhắn hỏi: "Tiền thưởng hả? Bóc bánh trả tiền à?"

Chắc chắn là không phải "bóc bánh trả tiền" vì việc "bóc bánh trả tiền" cho lần đầu tiên sẽ không có cái giá này.

Vương Nhất Bác liền nhắn ngay một chục dấu chấm hỏi, song thì giải thích: "Ăn sáng đi, em thấy anh hơi nhẹ."

Phát hiện "hơi nhẹ" này là do tối qua anh phải đứng lên chân cậu vì bị dồn đến không còn chỗ để bước lùi.

Tiêu Chiến ấn chọn nhận tiền, nhận xong lại cào phím: "Anh nhận vì nể thôi, không phải dân đào mỏ đâu nhé."

Vương Nhất Bác đảo mắt chán chường với lối suy nghĩ của anh, ngón tay gõ trên cảm ứng mà gần như là bàn phím không kịp nhảy theo: "Mỏ của em, anh có đào cũng không hết."

Tiêu Chiến híp mắt cười, vô thức đánh tay xuống mặt nước trong bồn khiến mặt mũi đều bám bọt trắng. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác chỉ cần thở ra vài câu thôi cũng trở nên lịch lãm vô địch thủ. Nếu như bản thân có thể phân thân ra thêm một Tiêu Chiến nữa thì chắc chắn Tiêu Chiến đó cũng sẽ chạy đến ôm chặt chân cậu mãi không buông.

Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong hộp thoại với anh, nhìn thấy cái nhãn dán thỏ trắng dụi dụi đầu vào bụng của con cún liền ấn vào xem mới biết là hai con vật này được vẽ cùng chung một bộ.

Hóa ra là con cún này nó không hề cô đơn như cậu vẫn nghĩ.

_____
Chít chít meo meo thật là thích

[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG  TUẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ