Đêm đã khuya mà Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, cố tìm cho bằng được một chỗ trống trên vách tường nhưng hầu như từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều là những bức tranh được vẽ ngẫu hứng của mình. Do dự một lúc, cuối cùng cũng đành tháo gỡ xuống một số tác phẩm đã vẽ cách đây rất lâu rồi treo lên bức tranh vẽ Vương Nhất Bác đã hoàn thành bằng than chì.
Mặc dù chỉ có hai màu tương phản trắng đen nhưng trong mắt anh lại hóa thành sắc thanh xuân tươi đẹp nhất.
Tiêu Chiến lui ra sau, ngắm nhìn sự mới lạ mà mình vừa thay đổi ở một góc của căn phòng. Ngón tay anh bất giác chạm lên cổ, sờ đến mặt dây chuyền đang nằm lắc lư trên xương quai xanh, tỉ mỉ cảm nhận, quan sát từng đường nét của quả cầu lưới.
Mi mắt vô thức run lên.
Đến tận bây giờ anh mới có dịp xem kĩ và thật sự là đến tận bây giờ anh mới phát hiện phía sau quả cầu lưới này còn khắc một dãy số cực kì sắc sảo.
19911005 - dãy số này đập vào mắt Tiêu Chiến khiến tim anh như đang được bơm đầy máu mà quặn lên một cái.
Qua một hồi đi tới đi lui trong phòng, tâm trí cứ lẩn quẩn không nghĩ được gì khác, Tiêu Chiến quyết định mở chốt khóa dây chuyền, run rẩy đưa camera sát lại gần, chụp lại dãy số đó rồi nhanh tay gửi cho mẹ lúc một giờ sáng.
Anh ngồi tựa lưng trên đầu giường, cười một mình hồi lâu mới đủ dũng khí nhắn cho Vương Nhất Bác: "Phát hiện rồi nè!"
Vương Nhất Bác mở Wechat, đọc xong tin nhắn lại video call đến anh. Dù đang trực tiếp cầm điện thoại trên tay nhưng tới hồi chuông thứ ba, Tiêu Chiến mới lấy đủ hơi sức bắt máy.
"Anh cũng thiếu tinh ý quá đấy. Đến tận bây giờ mới thấy." - Cậu làm ra vẻ bí hiểm: "Chốt khóa dây chuyền là ngày sinh của em."
Giờ phút này, Tiêu Chiến không thể không tin vào những gì Vương Nhất Bác nói nữa. Nhưng vì vẫn muốn tự mình xác thực, anh đành kéo sợi dây đang đặt bên cạnh mình, lật chốt khóa hình chữ nhật đó lên xem.
Dưới cái ánh đèn pha lê nhạt màu từ căn phòng mang tính nghệ thuật này của anh, từng con số trên đó vẫn hiện ra rất tinh xảo. Giọng nói của Tiêu Chiến trở nên đứt quãng: "Cái... hạt thủy tinh xay nhuyễn này của em rốt cuộc là gì vậy hả?"
Vương Nhất Bác gãi gãi sống mũi, chần chừ vài giây rồi nói: "Đá Painite thôi."
"Mua từ khi nào vậy hả? Đắt lắm không?"
"Mua từ khi em đi du lịch, cũng lâu rồi nên chẳng nhớ mấy." - Cậu thản nhiên đáp: "Anh yên tâm là em không thiếu tiền để mua."
Tiêu Chiến không khỏi e ngại: "Thế thôi... khi nào em về sẽ mang trả cho em."
"Em nói rồi mà." - Âm thanh phía Vương Nhất Bác nhỏ dần nhưng lại đủ đánh vào tâm lý người khác: "Nếu anh không nhận thì hai chúng ta chỉ có thể làm người lạ thôi."
Tiêu Chiến nghe câu này, bàn tay anh lại mò đến điện thoại còn lại để lên mạng tra cứu một số thông tin của loại đá Painite đó. Cuối cùng khi đọc qua hết một lượt thông tin cơ bản, anh cũng lập tức úp điện thoại xuống, rùng mình đến mấy lần mới thôi. Anh cứ ngồi trước mặt camera như vậy mà không nói gì bởi lẽ mọi từ điển trong đầu lúc này đã không cánh mà bay, nếu cứ cố gắng phát ngôn thì chẳng khác gì một người tạm thời quên tiếng mẹ đẻ.
Có lẽ là vì Tiêu Chiến vừa mới biết được đá Painite là loại đá quý nằm trong danh sách đắt đỏ nhất thế giới hoặc là vì biết loại đá này còn chứa hai chất hiếm khi xuất hiện cùng nhau là Boron và Zirconi.
Con mẹ nó chứ! Trần đời làm gì có người vừa giàu vừa đẹp vừa thông minh lại còn tinh tế đến cái độ làm con người ta nghẹt thở như thế này xuất hiện trước mặt mình rồi theo đuổi mình tựa một giấc mơ vậy hả?
Cánh môi Tiêu Chiến lạnh dần, mặt cũng tái mét, tim đập như vừa chạy bộ mười cây số trở về đây.
Vương Nhất Bác cũng lặng thinh nhìn anh đang rơi vào trạng thái đóng băng mà chỉ còn biết cười trừ. Cậu im lặng tắt máy để anh tự hưởng thụ cảm giác có một không hai do mình tạo ra đó, hướng mắt về khung cảnh ngập tuyết của Paris qua cửa sổ mà nếm thử vị cacao nóng vừa được phục vụ mang đến.
Dù đèn đường luôn ngập sáng mà ngoài kia lại thưa thớt người. Paris của những ngày đông là bức tranh phong cảnh được vẽ bằng muối trắng. Tách cacao trong tay Vương Nhất Bác nghi ngút khói, hương thơm ngọt ngào đó ngập tràn khắp cả căn phòng vốn được phả đầy hơi ấm từ máy điều hòa.
Hơn nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác cứ mãi tính toán, thấy mình nghĩ cũng đã nghĩ rồi, lên kế hoạch cụ thể cũng đã lên rồi, chỉ còn làm là chưa làm mà thôi.
Cậu nhận ra vào thời điểm hiện tại chính là lúc chín muồi nhất.
Vương Nhất Bác ung dung vắt chân trên sofa, dùng cái điệu bộ thong thả gửi đến Tiêu Chiến một dòng tin nhắn: "Em biết là anh sẽ không ngủ được. Mở nhật ký của anh ra đọc đi nhé..."
Anh không vội trả lời, nhưng anh nhớ ra bên trong quyển nhật ký đó của mình đã ghi những gì. Trước đó còn chưa đến ba mươi phút, anh đã bị sự bất ngờ tấn công đến một lần tới nỗi ngồi bất động, bây giờ thấy dòng tin nhắn này của Vương Nhất Bác thì lồng ngực như muốn phát nổ.
Vậy là cậu đã biết anh có nhật ký lại còn biết anh viết gì mới bảo rằng anh mở ra xem đi.
Không còn nghi ngờ gì khác, Tiêu Chiến lật đến ngay cái trang mà linh cảm của bản thân nhận thấy có khả năng xuất hiện vấn đề lớn nhất đó. Quả thực bên dưới đoạn bộc bạch của anh là những nét chữ viết rất vội vã của đối phương:
"Vậy anh có biết là em cũng thích anh không?"
Khuôn mặt Tiêu Chiến như thể bị tiêm cho mấy liều thuốc tê mà cứng đờ, hơi thở như nghẹn lại không nói nên lời. Anh vứt quyển nhật ký sang một bên, cắn chặt môi dưới gửi qua một cái nhãn dán con thỏ đang quỳ lạy sát đất cho Vương Nhất Bác.
Phục rồi!
Anh công nhận cậu là thần thánh được thiên đình phái xuống đây chòng ghẹo trái tim mong manh của mình.
"Em viết bằng bút chì, nếu anh không thích thì có thể xóa đi."
Sao có thể xóa đi? Anh còn muốn lấy mực để viết đè lên, lồng khung treo tường mới vừa ý.
Tiêu Chiến vuốt mặt mình để lấy chút tỉnh táo, bất giác nhớ lại rồi mới thẳng thắn xác định: "Nhưng em đã giấu hết mấy cục tẩy của anh rồi còn đâu..."
Vương Nhất Bác thấy dòng tin nhắn này hiển thị trên màn hình, không kìm được mà bật cười, nhanh tay gõ chữ, dứt khoát gửi đi không chút lưỡng lự vì biết rõ mình đã chạm đến vạch cơ hội: "Nếu đã không xóa được, vậy thì anh đồng ý làm người yêu em nhé!"
Anh còn chưa đọc cho trọn vẹn cả câu, nhưng mà trực giác đã báo cho anh biết trước được thể nào Vương Nhất Bác cũng sẽ nói ra lời đề nghị đó. Điện thoại còn sáng bóng không một vết xước đang ở trên tay lập tức bị Tiêu Chiến quăng ngay ra một góc nệm không chút thương tiếc tình người.
Đột ngột và bất ngờ như vậy thì so với chuyện chấn động địa cầu trước kia còn gấp mười, gấp trăm ngàn lần. Câu nói đó của Vương Nhất Bác được viết bằng tin nhắn, sẽ tồn tại lâu dài nếu như cả hai không bao giờ xóa đi làm Tiêu Chiến tưởng nó như là một khối thiên thạch cỡ lớn va vào mình - một phiến đá mỏng manh của hành tinh nào đó trong vũ trụ và rồi vỡ tan tành.
Anh ngồi đó trong cái tâm lý bấn loạn, chốc chốc lại nhớm người lên nhìn vào màn hình cách mình còn chưa đến một mét để kiểm tra xem có tin nhắn mới nào khác không. Nhưng tuyệt nhiên, cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở lời tỏ tình tựa sét đánh.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, tự lừa mình rằng phía Vương Nhất Bác bị kẹt mạng rồi.
Lúc mà hồn phách của anh còn treo trên mây chưa kịp bay về, Vương Nhất Bác lại tiếp tục dội đến một quả bom nguyên tử bằng cách ấn chọn video call với anh.
Đúng là đang cố ý dí anh đến cùng trời cuối đất!
Xem ra, nếu không trực tiếp đối mặt, thẳng thắn dứt khoát thì sẽ không xong rồi.
Tiêu Chiến đành bật thêm một chiếc đèn pha lên ở trong góc phòng, nhanh tay với lấy gương nhỏ trong ngăn tủ để vuốt lại mái tóc bị đối phương "truyền điện" mà trở nên dựng đứng, hít một hơi thật sâu rồi trượt màn hình để nhận cuộc gọi.
Vương Nhất Bác không để cho anh nói câu nào đã nhanh miệng chặn trước: "Anh đồng ý đi."
Mạch não của Tiêu Chiến bây giờ như đã bị tê liệt rồi, hoàn toàn không chịu hoạt động theo cách mà chủ nhân của nó đang mong muốn và khẩn cầu một cách cấp thiết nữa. Bất chợt lại trở thành cái kiểu khờ khạo như vậy, anh còn nghi ngờ lẽ nào lại là do cơ thể mình không chịu tiếp năng lượng cho não bộ nữa?
Vương Nhất Bác thấy anh im lặng quá lâu, không chờ được đành nói: "Nếu anh đồng ý thì ngày mai em sẽ lập tức quay về Thượng Hải, bay đến bên cạnh anh. Bằng không thì tuần sau em mới về cùng ba."
Tiêu Chiến chợt như hiểu được đối phương vì biết mình đang ôm cái nỗi mong nhớ da diết như thế nào mới ra câu điều kiện với mình như thế. Nhưng bản thân anh cũng lại sợ mọi chuyện hiện tại đang đi quá nhanh, sợ bản thân không thể làm chủ được mới luôn tồn tại trạng thái do dự, chỉ biết thốt lên một câu đầy thảm thương: "Cứu mạng với!"
Vương Nhất Bác bật cười đắc ý: "Anh đồng ý đi. Anh mà đồng ý thì tối mai em sẽ có mặt ở Thượng Hải. Anh luôn muốn em về sớm mà, đúng không?"
Tiêu Chiến như thể đang bị khuấy đảo tâm trí mà tìm vội một câu để nói thay cho mọi mong muốn của bản thân ngay lúc này: "Em về đây trả áo cho anh!"
"Tuần sau em về, nhé!" - Vương Nhất Bác ngả lưng ra ghế sofa, vắt chéo chân với cái bộ mặt đầy khoái chí.
"Không..." - Tiêu Chiến lấy hơi gào trong điện thoại: "Anh muốn mặc cái áo đó bây giờ... vào lúc này... ngay lập tức..."
Vương Nhất Bác hớp ngụm cà phê, giọng thỏa mãn xoáy vào tâm lý người khác một cách trực tiếp: "Anh nói đồng ý đi! Anh nói thích em đi! Nói là anh rất nhớ em! Nói là muốn gặp em ngay bây giờ đi!"
Dừng một nhịp, cậu lại nhìn anh mà cười như thể mình đã câu được con mồi cực lớn: "Nói nhanh lên đi!"
Nếu mà tiệm bánh này của Tiêu Chiến không có lớp xốp cách âm, chắc chắn bây giờ hàng xóm sẽ gọi cảnh sát đến gõ cửa vì những tiếng ồn bất chấp thời gian vào hai giờ sáng được cấu tạo từ sự bất lực vì bị dồn vào đường cùng của anh.
Anh lấy gối đập vào điện thoại, vùng vẫy trên giường hệt cá sa lưới, mè nheo gọi tên Vương Nhất Bác không ngừng: "Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... em tha anh đi mà..."
"Anh đừng nói yuánliàng nữa, nói yuányì đi."
*yuánliàng: tha thứ
*yuányì: đồng ý
Vương Nhất Bác ở bên vùng trời nước Pháp, không hề biết được Tiêu Chiến ở Thượng Hải đang ra sức thoát khỏi chướng ngại tâm lý như thế nào. Cậu cũng chẳng hề biết rằng để nói được hai từ "đồng ý" đó, Tiêu Chiến phải khổ sở bao nhiêu mới bày ra cái bộ mặt giàn giụa như thế.
Vương Nhất Bác mới là sinh viên năm nhất, lại sinh ra trong cung vàng điện ngọc khiến Tiêu Chiến như nhận thức được những gì mà cậu đang muốn và sẽ làm chỉ là xuất phát từ sở thích tìm tòi và khám phá những điều mới mẻ.
Anh nghĩ... Vương Nhất Bác chưa đủ chín chắn và nghiêm túc để bước vào thế giới của riêng mình. Anh còn biết mình vẫn đang mắc kẹt ở những đắn đo mà từ khi gặp được cậu thì nó đã len lỏi, xuất hiện ngay trong suy nghĩ rồi.
Tiêu Chiến sợ những thứ đến một cách vội vàng, sợ những thứ ra đi trong chóng vánh. Cho nên khi chạm đến một bước ngoặt mới, bản thân lại ngại ngần chẳng dám bước tiếp. Nhưng nếu bắt anh phải lùi lại thì càng không thể, bởi lẽ bản thân Tiêu Chiến đã vượt qua giông gió tưởng chừng như có thể làm mình chết ngạt ở đó mãi mới có thể đi đến ngày hôm nay.
Chỉ là... Tiêu Chiến không thể phủ nhận rằng bản thân đang nghĩ và mong đến sự xuất hiện của Vương Nhất Bác như thế nào.
Không phải khoảng cách từ Nam Kinh đến Thượng Hải mà là xa nhau cả mười ngàn cây số, chênh lệch đến sáu giờ đồng hồ, anh nhớ cậu đến nỗi cõi lòng khô héo.
______
Vương Nhất Bác có tuyệt vời không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG TUẦN
Fanfiction•Couple: Bác Quân Nhất Tiêu ♡(ӦvӦ。) Chuyện tình về một anh họa sĩ bán bánh ngọt và cậu thiếu gia sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật tại Thượng Hải. •Thể loại: Hiện đại, đô thị. Thanh xuân, lãng mạn, gây cấn, happy ending. •Truyện chỉ l...