Chương 3

17 3 1
                                    


Tối hôm đó, Tiêu Chiến nằm dài trên giường ôm điện thoại, được một lúc lại liếc qua chiếc ba lô xa lạ ở trên ghế xoay. Đến tận giờ này mà còn không thấy quay lại đây hỏi han hay tìm lại thì chỉ sợ Vương Nhất Bác không hề hay biết là bản thân cậu đã quên đồ.

Hoặc trường hợp tệ hơn là biết để quên nhưng không nhớ là để quên ở đâu lại càng khổ.

Nhưng vấn đề là không có Wechat của đối phương để liên lạc mới là chuyện nan giải nhất lúc này của Tiêu Chiến. Kỳ thực, trong đâu đó ở một góc nội tâm của anh trực tại cảm giác mong muốn mãnh liệt rằng Vương Nhất Bác sẽ quay lại đây càng sớm càng tốt mà không nhất thiết là vì để lấy lại món đồ để quên.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi cũng nghĩ ra kế sách. Mà kế sách này của anh dường như lại có chút mạo hiểm.

Lưỡng lự giây lát, anh đành mở ra lịch sử giao dịch của tiệm bánh ngọt ngày hôm nay, lướt qua lướt lại chỉ để tìm kiếm cái biến động số dư vỏn vẹn năm mươi ba tệ được thanh toán từ Vương Nhất Bác.

Đập vào mắt anh là một dãy số tám nối liền nhau đến nỗi đau võng mạc. Anh cảm giác hai số "05" ở cuối cùng chỉ để ghìm lại sự khoa trương của chủ tài khoản này mà thôi.

Khoa trương như thế này thì cũng không mấy khó nhận ra trong hàng trăm người và càng không thể nào nhầm lẫn được giữa hàng vạn người.

Tiêu Chiến ấn vào khung chữ, thứ tiếp theo hiện ra chỉ là dòng "hoàn trả", là hoàn trả một trăm phần trăm chứ hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.

"Phải trả lại hết sao? Không trả được một tệ sao?" - Anh vò tóc tự hỏi rồi đành mím môi ấn vào dòng chữ đó.

May mà còn cho anh cơ hội nhập nội dung giao dịch.

Nhưng sao lại giới hạn trong mười kí tự vậy?

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, đưa từng ngón tay ra đếm: "Ba lô của em để ở tiệm bánh của anh."

Câu này vừa hay là đủ chữ lại còn rất khiến người khác có cảm tình nhưng lại không đủ ý làm Tiêu Chiến phải vật vã toan tính, cuối cùng dứt khoát sửa lại ngắn ngủn: "Ngày mai đến lấy ba lô."

Anh gõ rất nhanh, gửi đi cũng rất vội. Có lẽ là vì anh nhận thấy năm mươi ba tệ này vốn đã không giá trị bằng chiếc ba lô để yên trên ghế của Vương Nhất Bác.

Chân thành khấn thiết như vậy nhưng cuối cùng mãi một giờ sau vẫn không nhận được bất kì thông báo nào từ phía đối phương, Tiêu Chiến tự trấn an mình bằng mấy ý nghĩ đầy lạc quan nhưng cũng rất chủ quan rằng có thể là vì cậu không cầm đến điện thoại chứ chẳng lý nào lại "ngốn" mất năm mươi ba tệ đó của anh nên không thèm ấn trả lại được.

Không một ai biết rằng Vương Nhất Bác đang miệt mài ở trong phòng chơi game cực lão luyện bằng cách bật chế độ không làm phiền.

Cho đến khi kết thúc một ván, cậu mới vuốt điện thoại trở về màn hình chính, quen tay lướt xem thanh thông báo mới hay là có giao dịch hoàn trả từ tiệm bánh ngọt số 23. Thấy lạ, Vương Nhất Bác liền ấn vào kiểm tra, đọc đến nội dung gửi kèm mới hoảng loạn nhìn xung quanh phòng mình rồi tá hỏa. Cậu bất thần một hồi mới nhập số tài khoản của tiệm bánh rồi chuyển trực tiếp năm mươi ba tệ kèm theo tiếng thở dài trong lòng.

Độ chừng mười một giờ đêm, lúc Tiêu Chiến đang tỉ mỉ đánh răng trước gương thì flash điện thoại mới nhấp nháy lóe sáng.

Thông báo biến động số dư của tiệm bánh ngọt 23 được gửi đến từ Vương Nhất Bác kèm nội dung: "Thật ngại quá!"

"Cu cậu này vậy mà cũng tinh tế chứ ha..." - Tiêu Chiến ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống hông mà cười: "May mà còn thấy thông báo, không thì chẳng biết mở miệng xin lại năm mươi ba tệ kiểu gì nữa."

Thành phố Thượng Hải lập lòe ánh sáng cũng dần chìm vào yên tĩnh. Và rồi, chẳng mấy chốc thì cửa tiệm bánh ngọt lại lần nữa mở rộng đón nắng hồng.

Không nằm ngoài dự đoán, vị khách đến sớm nhất hôm nay chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đang đeo tạp dề, vừa thấy cái mái tóc vuốt sáp vài sợi loe ngoe trước trán đã trộm cười mà cầm ba lô đưa sang.

Vương Nhất Bác ôm lấy của trong tay, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn anh..."

"Quên ở chỗ khác chưa chắc đã còn đâu." - Tiêu Chiến ấn lên màn hình cảm ứng của máy tính, tranh thủ lúc còn rảnh tay xóa đi lịch sử giao dịch của khách từ mấy tháng trước.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn những mẫu bánh trong tủ kính rồi dừng lại ở chiếc bánh mì sừng bò được phết vào giữa đường cắt một lớp kem trắng, trên lớp kem trắng còn gắn ba lát dâu tây đỏ tươi. Cậu dùng món tay gõ gõ lên kính: "Anh ơi..."

Tiêu Chiến vừa nghe gọi đã hiểu ý, bình thán gói lại bánh rồi đặt lên trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu hí hửng mở điện thoại, nói: "Cho em xin số tài khoản anh nhé!"

"Mã QR code ở đó kìa, sao em không quét đi?"

Vương Nhất Bác mím nhẹ môi, giữ lại nụ cười ngay trên khóe mắt: "Em muốn biết anh tên gì thôi."

Ngón tay Tiêu Chiến vẫn còn không ngừng thao tác vào màn hình máy tính nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết mình đang bấm cái gì, anh dừng lại ít lâu, cầm giấy bút lên ghi nguệch ngoạc vài dòng rồi bỏ vào bên trong túi bánh đã gói cho Vương Nhất Bác trước đó, tiện tay đẩy một cái rồi quay lưng vào trong, bận rộn xếp lại đống ly thủy tinh nằm nghiêng mình trên giá.

Đợi khi Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới xốc lại tinh thần đang chu du miền đảo hoang mà quay lại vớii cuộc sống thực của mình. Bản thân anh còn không rõ là cậu sinh viên năm nhất này rốt cuộc có mị lực thần kì nào khiến anh phải nghĩ đến nhiều hơn những vị khách bình thường hay lui tới cửa hàng của mình như thế.

Những phòng học trên cao của đại học nghệ thuật Triều Dương lộng gió mát. Nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ ở tầng năm làm cho mặt bàn học của Vương Nhất Bác cũng trở nên ấm nóng. Bánh ngọt trong túi giấy cũng vì vậy mà tan đi ít nhiều lớp kem xốp mịn, mấy lát dâu cũng vì thế nên phải nằm ngoan trong kẽ bánh.

Vương Nhất Bác còn chẳng thèm động đến một lần xem bánh của anh hôm nay có ngon như hôm qua. Cậu chỉ tò mò tấm giấy mà Tiêu Chiến đã viết cho khi nãy có nét chữ như thế nào, là đậm hay nhạt mà thôi.

Dù sao thì cũng chỉ là xin số tài khoản nên cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện anh sẽ viết kèm theo cả lời chúc ăn ngon miệng vào bên trong đó. Vương Nhất Bác cứ đọc đi đọc lại dòng chữ chỉ vỏn vẹn có vài đường bút, hí hửng kẹp tấm giấy vào quyển vở học nhạc lý của mình rồi đặt lên bàn, nằm dài bất động.

Cái mà tâm trí cậu mong nhất ngay giờ phút này là tiếng chuông báo kết thúc buổi học chán ngắt đó.

Đầu giờ chiều, Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng chạy từ phòng học nhảy ra phía thang máy dành cho giáo viên, bấm nhanh bấm vội rồi bước vào như thể bản thân đã học được chiêu tốc biến.

Trong cái trường này, đố ai là người ra cổng nhanh bằng Vương Nhất Bác?

Cậu băng vèo qua khu ký túc xá im phăng phắc, rời khỏi khuôn viên của trường bằng cổng phụ rồi chạy một mạch theo con đường lớn rợp bóng cây dẫn đến tiệm bánh ngọt số 23.

Hai gò má Vương Nhất Bác đỏ hồng, từ bên thái dương trở xuống cổ đều là mồ hôi nhễ nhại, tay bám lấy tủ kính, cánh môi trắng bệch thở hổn hển mà nói bằng mấy tiếng khô khan: "Em biết... tên anh thật anh rồi... nhưng vẫn chưa biết tên Wechat của anh là gì."

Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác đang run run tay mở điện thoại đưa QR Wechat cho mình, hỏi: "Bộ... ai rượt em hả?"

"Anh quét nhanh đi! Ba em sắp đến ngoài cổng trường rồi."

Tiêu Chiến rút điện thoại từ túi quần, nhanh mở camera rồi đưa lên màn hình điện thoại trước mặt. Chớp mắt, ảnh đại diện của Vương Nhất Bác hiện ra ngay trên tay anh. Mà cũng trong cái chớp mắt đó, bóng cậu cũng không còn đứng đó nữa.

"Chả hiểu kiểu gì." - Tiêu Chiến tự mình thủ thỉ, ấn vào thanh kết bạn rồi vội đóng màn hình điện thoại mà tiếp tục xếp lại bánh trong quầy.

Tối đến, trời lại đổ xuống cơn mưa dầm dề như chài nước giã vào cối đất. Cửa sổ căn phòng của Tiêu Chiến bị ám hơi mờ đục, nhìn không rõ phong cảnh bên ngoài. Nhưng anh nào có để tâm mưa gió bão bùng ngoài kia có độ dọa người như thế nào, cái mà anh đang đặt hết sự tập trung của mình chính là vòng bạn bè của người bạn mới trên Wechat này.

Ảnh đại diện của cậu là hình ngồi trên cửa sổ phòng học. Nhìn đồng phục, anh tự đoán đây là hình của những năm Vương Nhất Bác còn ở cấp ba. Diện mạo đó không có phần nào thay đổi so với bây giờ ngoài cái mái tóc biết dài ra hơn một chút của cậu.

Còn ảnh nền thì lại là chế độ mặc định của Wechat - một màu xám đen.

Tiêu Chiến không nghĩ thanh niên này lại sống tối giản ở trên mạng như vậy. Anh bèn lướt xuống những bài đăng gần đây mới biết là những bài đăng rất thưa thớt, năm sáu tháng lại có một chiếc ảnh mà còn chẳng phải là ảnh của bản thân.

Mây trời, cá, chim, chó, mèo, giày, ván trượt, xe mô tô đều được Vương Nhất Bác trưng lên trang cá nhân, duy chỉ mặt của cậu thì treo trên mỗi ảnh đại diện.

Tiêu Chiến từng nghe trong sách nói những người sử dụng camera sau nhiều hơn camera trước là những người có nội tâm rất phong phú nhưng đồng thời anh lại thấy tiếc vì mình đã săm soi đến tận bài đăng đầu tiên mà cũng không có lấy được một tấm hình selfie nào của Vương Nhất Bác.

Anh bỏ cuộc ấn tắt màn hình, úp điện thoại xuống với cái tâm trạng hệt như vị tướng không lấy được chiến tích nào sau một cuộc xông pha tận cuối biên cương lãnh thổ.

Điện thoại anh lại rực sáng đèn flash, thanh thông báo hiển thị tin nhắn từ ứng dụng Wechat.

Tiêu Chiến còn chẳng có đủ cảm hứng để mở lên xem dù chắc mẩm trăm phần trăm thông báo đó là tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác. Anh lại nhìn về bức tranh mình vừa phác thảo được vài nét tròn vuông cơ bản ngày hôm qua, bất giác mỉm cười rồi lại để điện thoại sáng trưng song song trước mặt.

Không có gì ngoài một nhãn dán hình con cún nâu đang vẫy vẫy tay chào anh trong hộp thoại.

Tiêu Chiến nhớ rõ con cún này còn có một người bạn đồng hành là một con thỏ trắng, chỉ là cái bộ nhãn dán mà Vương Nhất Bác gửi cho anh lại là bộ riêng lẻ. Có lẽ cậu còn chưa biết đến sự tồn tại của con thỏ trắng đáng thương đó.

Anh liền mở bộ sưu tập nhãn dán, quyết tìm cho bằng được con thỏ đang nửa ẩn nửa hiện trong trí nhớ của mình. Trong lúc vội vàng lướt đi lướt lại, màn hình lại trồi lên một tin nhắn: "Anh đang làm gì đó?"

Tiêu Chiến cảm thấy thuận miệng nên tự mình nói mình nghe: "Mẹ... chú mày chờ anh một chút không được à?"

Trùng hợp thay, Vương Nhất Bác lại nhanh tay gửi: "Mẹ em nói bánh của anh làm rất ngon, còn hỏi em mua ở đâu nữa. Ha ha... còn lâu em mới nói."

Tiêu Chiến thấy chủ đề nói chuyện dường như đã bị Vương Nhất Bác làm chủ, thậm chí là chưa gì đã liên tục thay đổi đến chóng mặt nên anh lại mở bộ meme mình đã xếp gọn vào một ngăn album. Anh cố căng mắt ra tìm hình con mèo có cặp mắt long lanh để bày tỏ lòng thích thú với lời khen của mẹ cậu.

Vương Nhất Bác lại gửi: "Ba đã hứa với em ngày mai mua cho em chiếc xe đạp thể thao. Vậy là từ nay không cần phải chạy bộ ra chỗ anh nữa."

Đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy hồi âm, cậu đành chốt câu cuối cùng: "Thực ra em cũng có một chiếc xe mô tô nhưng mà nó đang ở Hà Nam rồi, không biết khi nào mới chuyển đến Thượng Hải cho em được.

Tiêu Chiến đành đóng lại album của mình, bất lực gõ vội rồi gửi đi: "Mẹ kiếp! Tốc độ cào phím này của em thì em nên nói chuyện một mình đi Vương Nhất Bác."

Còn chưa quá mười giây, điện thoại Tiêu Chiến lại sáng lên với dòng tin nhắn: "Ủa? Em tưởng anh bận nên không online."

Tiêu Chiến chỉ giơ lên đọc rồi lại ngả lưng ra giường, nằm dài đờ đẫn.

Vương Nhất Bác nhắn: "Vậy gọi video được không nhỉ? Em cũng lười gõ phím. He he..."

Gõ như thế này mà gọi là lười? Vậy lúc siêng sẽ sập Wechat người ta mất.

Lồng ngực Tiêu Chiến đánh trống lung tung, anh cảm giác mình với cậu cũng chẳng có chuyện gì để nói liền trả lời: "Anh sắp ngủ."

Rồi ngắt kết nối internet, khóa màn hình.


__________
Ngại (◍•ᴗ•◍)

[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG  TUẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ