Vương Nhất Bác nằm bên cạnh chỗ mẹ đang gấp quần áo, tay lại gõ phím ra một dòng chữ: "Anh giận rồi à?"
Cảm giác được mẹ sắp nhìn qua, cậu lại nhanh tay ấn nút nguồn.
Mẹ cậu còn chưa thấy gì nhưng lại cực kì nhạy bén: "Eo ôi! Anh càng giấu tôi lại càng nghi ngờ đàn anh đó của anh có phải là con trai hay không đấy?"
"Con trai hàng authentic mẹ nhé!" - Vương Nhất Bác nói rất chắc nịch, lại đi ra phòng khách rồi trượt người xuống sofa hệt như cơ thể của cậu khi ấy là một chất lòng.
Ở trong hộp thoại với Tiêu Chiến, cậu cứ gõ rồi lại xóa, không biết nên chủ động như thế nào. Thà rằng đối phương giận dỗi một cách rõ ràng còn đỡ khó xử hơn là chẳng biết tâm trạng hiện tại của anh như thế nào.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng chịu dứt khoát ấn nút gửi: "Anh đừng giận em mà..."
Tiêu Chiến đứng nhìn quầy bánh của mình đã được bán sạch không còn một mẩu rồi lại ngước mắt nhìn lên đồng hồ. Anh vắt óc toan tính xem lúc này nên mang bột ra nhào nữa hay là đóng cửa nghỉ sớm một hôm. Cuối cùng, bằng ma lực nào đó, phương án thứ hai lại có phần hấp dẫn đối với anh.
Dù sao thì hôm nay cũng chẳng có hứng thú.
Tiêu Chiến bước lên lầu, tay đẩy cửa đi vào phòng mới mở điện thoại lên đóng một loạt thông báo được lấp đầy ở màn hình. Đáng lẽ anh sẽ không bỏ lại cái thứ vốn dĩ là vật bất ly thân này ở trong phòng, chỉ tại Vương Nhất Bác vào tối đêm qua cứ buộc anh phải treo máy đến nỗi sập nguồn. Bây giờ cứ sạc được vào mười mấy phần trăm pin thì màn hình lại tắt ngóm.
Tuổi thọ của pin vốn không ngắn nhưng lại bị Vương Nhất Bác nhẫn tâm vờn cho nửa sống nửa chết một cách vô tội vạ như thế này. Tiêu Chiến xót của cũng đành tặc lưỡi tiếc nuối, bỏ điện thoại xuống rồi quây quần với đống tranh vẽ.
Ngày mai lại đến hạn nộp tranh rồi.
Làm mấy việc đòi hỏi sự tập trung như thế này thì quả thực thời gian cũng trôi đi rất nhanh. Khi Tiêu Chiến hoàn thành xong bước phủ lớp sơn giữ màu thì cũng là lúc mặt trời rơi xuống mặt biển.
Anh ở bên trong phòng tắm, chỉ mới vừa cởi chiếc áo ra đã nghe tiếng cửa xếp bên dưới lầu lại vang lên lạch xạch. Anh buộc lòng phải mặc lại cái áo dính đầy màu đó rồi nhanh chân bước xuống mở cửa.
Lần này không cần xem camera cũng biết là Vương Nhất Bác bởi Tiêu Chiến đã nghe rõ tiếng mô tô nổ oành oạch trước cửa nhà trước đó hai phút.
Nhưng anh cũng không khỏi ngạc nhiên: "Đến đây làm gì?"
Nét mặt Vương Nhất Bác trở nên méo mó, hỏi: "Sao anh cọc vậy?"
Anh còn đang ngỡ ngàng không hiểu bản thân đang ở trong cái tình huống gì thì Vương Nhất Bác đã sấn sấn đi vào bên trong rồi nhanh chân lên lầu.
Tiêu Chiến ngơ ngẩn bám theo sau mà hỏi: "Buổi trưa không đến nên giờ đến bù à."
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế lười đặt bên cạnh cửa, ôm cái gối tròn như cục bông trắng vào trong lòng: "Anh đừng giận em nữa..."
Tiêu Chiến nheo nheo mắt, hiểu được nguyên nhân gì khiến Vương Nhất Bác phải mò đến đây vào giờ này nên nghiêm mặt đáp: "Giận gì? Ai giận gì chứ?"
Cậu buông một hơi bất lực: "Em nhắn tin sao anh không trả lời vậy?"
Anh lại chỉ tay lên cái điện thoại tựa như đã chết với cái màn hình đen thui: "Tác phẩm của em."
Vương Nhất Bác lại cầm "tác phẩm" lên xem qua xem lại, ngoảnh mặt cười với anh: "Hỏng rồi à?"
"Tại đêm qua em thay đồ đó." - Tiêu Chiến nâng hai gò má cười đáp lại: "Hàng nóng quá mà."
"Thì ra hỏng điện thoại nên không trả lời tin nhắn chứ không phải do anh giận em."
Tiêu Chiến nhướng mắt nghĩ ngợi, nói: "Anh không đủ tư cách giận người có tiền."
"Đừng nói vậy mà..." - Vương Nhất Bác nắm áo anh nài nỉ: "Mua cái khác cho anh."
"Đi sửa là được."
"Chắc gì bền? Mấy cái này chỉ có thể mua mới về thôi, sửa qua một lần đã không còn giá trị rồi."
Tiêu Chiến không có bất kì lý lẽ nào để nói với cái tư duy của người giàu nên đành ngậm ngùi im lặng mặc cho đối phương muốn như thế nào cũng có thể tùy ý quyết định. Vương Nhất Bác lại nằm dài trên giường, áp mặt vào gối nằm của anh rồi như bị phong ấn mà bất động.
"Về nhà đi. Không mẹ lại mắng em bây giờ đó."
"Mẹ về Hà Nam rồi." - Vương Nhất Bác cười đắc ý: "Anh có muốn ngủ với em nữa không?"
"Không." - Anh ôm quần áo bước vào trong phòng tắm, ló đầu ra nói: "Không thể nào là không muốn."
Tầng trên của tiệm bánh số 23 vang lên khe khẽ tiếng cười
khúc khích. Đèn đêm Thượng Hải giống như được tô đậm màu hơn thường ngày mà trở nên rạng rỡ.
"Anh..." - Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của mẹ vừa xong thì cũng thẳng thắn xoay qua đề nghị: "Ngày mai đến trường nghe em hát nhé."
Tiêu Chiến vò tóc bằng tấm khăn vắt trên cổ, từng cử chỉ thể hiện rõ rệt rằng mình không mấy sẵn sàng. Không phải vì anh cảm thấy tiết mục của Vương Nhất Bác không đáng mong chờ mà chỉ là vì một phần nào đó trong tâm trí anh đang nuối tiếc số tiền có thể kiếm được vào này mai.
Hơn nữa là đại học nghệ thuật Triều Dương ở trong nhận thức của anh thì vốn đã có ấn tượng không mấy đẹp đẽ.
"Nhé?"
Gương mặt Tiêu Chiến rõ ràng là đang do dự vậy mà anh lại vội đáp: "Ừm. Ngày mai nhờ Hoàng Dương đến bán thay anh là được."
Thấy Vương Nhất Bác trưng ra cái vẻ muốn tự mở tiệc ăn mừng ngay trên giường, Tiêu Chiến lại nhắc: "Muốn ngủ ở đây thì cũng phải mang xe vào nhà trước ha!"
Cậu như quan thần nhận được lệnh của vua chúa mà lập tức rời khỏi phòng, lúc đẩy chiếc mô tô đi vào còn cố ý nhìn qua căn nhà tương đối lớn bên cạnh rồi nói với Tiêu Chiến: "Nhà này đang bán phải không anh?"
"Bán lâu rồi nhưng chẳng ai mua vì giá còn cao quá."
"Nếu giá rẻ hơn thì anh có mua không?"
Tiêu Chiến ngơ ra: "Làm gì? Dọn dẹp một cái tiệm như này còn chưa đủ mệt à?"
Vương Nhất Bác nói với cái giọng đầy nghiêm túc khiến người khác cảm thấy cậu có độ tin cậy rất cao: "Mua đi. Bên này là tiệm bánh, bên kia là nhà của anh. Em cũng muốn ngủ ở một chỗ rộng hơn bây giờ một chút."
"Ai cho em ngủ với anh nhiều như vậy đâu chứ?" - Tiêu Chiến vắt tay ra sau lưng, cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi chỉ để cố giấu cái vẻ sượng sùng.
Trời càng khuya, sương lại càng đẫm ướt. Tiệm bánh số 23 chỉ cần đóng cửa đã đủ thấy sự ngột ngạt bởi hương bánh luôn được làm nóng trực tiếp mà tỏa ra thông qua mấy khe hở có chút méo mó vì lò đã cũ kỹ.
Vương Nhất Bác lại cảm thấy cái mùi hương này là điều gì đó độc đáo đủ để kích thích được trí tưởng tượng của mình. Cả một buổi tối đó, cậu luôn mơ đến không gian ở bên trong căn nhà bên cạnh là một không gian đầy ắp ánh đèn nhưng chỉ tồn tại hình bóng của mình và Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác rút chiếc ví nhỏ bên trong túi quần, đưa qua một tấm thẻ ngân hàng vào tay anh. Động tác đó nhẹ đến
mức anh cũng không để ý mà vô thức nắm lấy, đến khi nhìn thấy dòng số mạ vàng nổi cộm trên nền đen nhám mới cảm thấy cổ tay dấy lên nhức nhối mà vội buông xuống.
"Anh mua giúp em căn nhà bên cạnh đi."
"Vương Nhất Bác! Nhà chứ phải bó rau đâu. Em biết người ta định giá bao nhiêu không?"
"Bao nhiêu chẳng được? Cứ mua trước đi."
Tiêu Chiến đặt thẻ vào tay cậu: "Anh biết nó chẳng đáng là bao đối với em. Nhưng mà làm gì cũng phải có mục đích chứ."
"Em muốn mua... cho anh thôi." - Vương Nhất Bác nói rất thản nhiên, nằm xuống bên cạnh anh, nhắm mắt vờ ngủ để không cần phải nhận lại tấm thẻ đen đó.
Tiêu Chiến chờ cho tinh thần bình ổn trở lại mới bắt đầu đùa: "Em với anh quen biết chỉ mới được một tháng mà dám đưa thẻ rồi đòi mua nhà cho anh, không sợ anh ôm số tiền trong này chạy trốn à? Vương Nhất Bác, em liều lĩnh quá..."
"Anh thử chạy trốn xem."
Tiêu Chiến chậm rãi mò đến công tắc rồi tắt đèn: "Anh chẳng cần đâu. Nếu em muốn thì phải thương lượng lại với ba mẹ, suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định chứ."
"Mua bằng tiền em nhưng là do anh ký tên hợp đồng. Cũng không cần hỏi ba mẹ."
"Tiền của em từ đâu mà ra?"
Vương Nhất Bác lại cười: "Không phải từ túi ba mẹ em là được."
Anh chỉ còn biết lặng thinh nhìn Vương Nhất Bác. Điều gì đó mơ hồ vừa rơi xuống ngay trong lòng giống như là hạt giống của sự lo sợ. Anh lo sợ thế giới của Vương Nhất Bác không đơn giản như những gì mình nghĩ. Một khi bản thân đặt chân lên đồng tiền của cậu lại giống như đã tự đưa mình vào vòng tròn bao vây bởi bầy sói có thể bất ngờ cắn xé anh bất cứ lúc nào.
Cái giới tài phiệt có thể đưa con người ta lên đỉnh cao danh vọng cũng có thể lập tức vùi dập sinh mạng xuống bên dưới bùn một cách không thương tiếc. Cho dù là Vương Nhất Bác có ý tốt đến mấy cũng chẳng thể qua loa xem thường.
Hóa ra tiền bạc không đẹp đẽ như thế. Cái đẹp đẽ chỉ là những mơ mộng gần như là ảo tưởng về sự sung túc khi sở hữu được nó. Sự mơ mộng này cũng giống như bầu trời đêm đầy sao, nhiều đốm sáng nhưng lại phải ở trong một khoảng không đen tối vô hạn.
Sáng ngày hôm sau, sân vận động của đại học nghệ thuật Triều Dương hoàn toàn bị âm thanh của những cặp loa cao hơn đầu người xâm lấn, dù là đi bên cạnh nhau nhưng người với người lại chẳng nghe ra mình đang nói với nhau câu gì.
Tiêu Chiến ngồi trên khán đàn được hơn ba mươi phút, nhìn ra lối đi vào sân vận động đang có người ùn ùn kéo nhau chạy vào nhưng một đội quân khởi nghĩa.
Đại học nghệ thuật là thế, mỗi năm đều sẽ có một nhân vật nổi tiếng xuất hiện làm chao đảo biết bao nhiêu đàn anh đàn chị khóa trên rồi lại trở thành cái bóng bị lu mờ bởi sự xuất hiện của một nhân vật khác.
Đương nhiên năm nay là thời cơ của Vương Nhất Bác.
Người ta mặc định những người bận bịu với tiền tài như Vương Nhất Bác sẽ không tham gia vào mấy buổi diễn văn nghệ theo lề thói này nên chẳng ai đoái hoài gì đến làm khán đài chỉ lác đác vài người ưa náo nhiệt. Nhưng khi nghe đến tin cậu đã xác nhận tham gia vào sáng nay thì cả nam lẫn nữ từ ký túc xá lại ồ ạt chạy đến bằng bộ dạng nửa tỉnh nửa ngủ.
Khán đài ngập tiếng hét lẫn tiếng vỗ tay rền trời.
Vương Nhất Bác ở trên sân khấu đã quen, không cần qua tổng duyệt đã có thể trực tiếp bước lên biểu diễn. Mỗi lần hát được một câu, cậu lại xoay một vòng nhìn cho hết khán giả đang nhiệt tình hết sức mình bên dưới rồi dừng lại khi lướt đến chỗ Tiêu Chiến.
Tiết mục này vừa kết thúc, pháo khói bảy màu ở sân khấu lại bắn lên khắp cả sân khấu giống như thay cho lời chào kết màn trang trọng nhất.
Mấy người ngồi cạnh Tiêu Chiến ở khán đài lại không luyến tiếc ngôn từ mà ra sức mắng chửi.
"Khỉ mẹ! Mấy ngọn khói như rắm hôi này sao lại che mất Vương Nhất Bác của tôi vậy chứ?"
Có người còn nhanh tay chụp hình lại rồi đăng tại siêu thoại của trường: "Tôi đang xem học phí của mình tan vào không khí sao? Ơ kìa! Kết thúc rồi hả?"
Người khác lập tức vào bài đăng để bình luận: "Đã tốn tiền đầu tư mà còn bắn pháo lép."
"Tiết mục bắn pháo rất hay, năm sau đừng bắn nữa."
Người ngồi cạnh Tiêu Chiến là một cậu sinh viên còn non mặt, huých vai anh: "Sao không có thông báo trước Vương Nhất Bác sẽ diễn nhỉ? Đã không chuyên nghiệp thì thôi, còn cố ý che mất cậu ấy."
Tiêu Chiến chỉnh lại khẩu trang, nhỏ giọng: "Đừng mắng nữa! Xem tiếp đi! Mới là tiết mục mở màn thôi."
"Xem gì chứ? Vương Nhất Bác về rồi mà. Cậu cũng về luôn đi nhé! Chả đáng xem nữa đâu." - Thấy anh còn chưa chịu đi, cậu bạn này lại nói: "Chờ đến tối sẽ có nhiều tiết mục xứng đáng bỏ thời gian hơn, bây giờ chỉ có hát hò như những năm trước thôi."
Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng nhìn quanh, thấy người người đang lần lượt nối đuôi nhau ra về. Khung cảnh trước đó năm phút hãy còn nhộn nhịp như hội chợ mà bây giờ lại trở nên "tàn tạ" như thế này.
Đến khi anh cũng đứng lên dọn rác ở quanh mình thì Vương Nhất Bác lại bước đến giữ cánh tay, đưa cho anh một cái túi giấy: "Điện thoại của anh này. Em đền cho anh đó."
Tiêu Chiến im bặt như thể bị Vương Nhất Bác ghim chân xuống đất bằng khuôn mặt ướt mồ hôi hệt như một thần tượng khi vừa kết thúc màn trình diễn của mình. Chất giọng ổn định lúc mới hát xong cũng êm tai hơn hẳn.
"Cầm lấy đi!" - Vương Nhất Bác treo túi giấy lên cổ tay anh, giật lấy ly nước đã bị Tiêu Chiến bóp méo rồi đẩy anh về phía cửa ra trước bao con mắt trầm trồ kinh ngạc.
Khi bản thân phát giác ra ánh mắt của những người đứng xung quanh đang hướng về phía mình, cậu còn cố ý nghênh mặt đầy kiêu hãnh mà cười với họ, thiếu điều chỉ muốn cầm micro để hét lên cho họ biết sự tự mãn ngay lúc của bản thân.
Cả hai tản bộ trở về tiệm bánh ngọt, Vương Nhất Bác mới nói: "Điện thoại... em mua hai cái."
Tiêu Chiến nghe vậy tức khắc mở ra, tròn mắt: "Mua về chơi domino à? Em phung phí quá!"
"Hai cái để thay phiên nhau thôi. Khi nào hết pin thì lấy cái còn lại."
"Anh làm gì có thể dùng pin nhanh hết đến mức đó?'
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười: "Gọi cho em mỗi tối."
Mọi ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tiêu Chiến càng trở nên nham nhở: "Xem em khoe hàng à?"
"Thôi! Em ngại chết đi được." - Vương Nhất Bác lại bắt đầu phô ra cái kỹ năng diễn xuất của mình bằng cách kéo cổ áo đưa lên miệng cắn cắn, cả người lắc lư qua lại trước mặt anh.
Tiêu Chiến không khỏi bật cười, lại hỏi: "Nếu như hai cái cùng hết pin một lượt thì sao?"
Vương Nhất Bác dõng dạc: "Thì em sẽ đến gặp anh bằng bất cứ lúc nào."________
Nhà em giàu nên tính em hơi láo
Mua điện thoại chỉ để "nấu cháo" cùng anh. ( ◜‿◝ )♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG TUẦN
Fanfiction•Couple: Bác Quân Nhất Tiêu ♡(ӦvӦ。) Chuyện tình về một anh họa sĩ bán bánh ngọt và cậu thiếu gia sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật tại Thượng Hải. •Thể loại: Hiện đại, đô thị. Thanh xuân, lãng mạn, gây cấn, happy ending. •Truyện chỉ l...