Chương 9

6 2 0
                                    


Thành phố Nam Kinh càng trở nên hiền hòa dưới cái nắng vàng của buổi chiều. Chẳng mấy chốc, cái nắng này lại được nuốt trọn bởi tầng mây trắng dày.

Ở trên mảnh đất mà người ta gọi là cánh đồng này là gió thu mát lạnh - thứ mà đã lâu rất lâu rồi Vương Nhất Bác mới tỉ mỉ cảm nhận được. Cậu đi trên lối mòn theo chân ba Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến cũng lủi thủi theo phía sau nhìn bắp chân trắng nõn của cậu mà lòng đầy bái phục.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhận ra mấy miếng dưa hấu mình ăn trong nhà là được thu hoạch từ cánh đồng của ba anh. Dưa hấu ra quả rất đều, nằm san sát nhau trên cát, nấp dưới mấy mảng lá to hơn cái đĩa, quả nào quả nấu cũng khiến cậu phải ngoảnh mặt lại nhìn.

Dừng lại trước mấy luống cà rốt, Vương Nhất Bác mới nói: "Hóa ra ba mẹ anh là điền chủ."

Tiêu Chiến phủ nhận: "Điền chủ gì chứ? Tay làm hàm nhai thôi."

"Vậy có muốn thử làm điền chủ không?" - Ba anh đứng lên chỉ về phía chiếc máy nhổ cà rốt ở gần đó: "Thử không?"

Vương Nhất Bác không ngờ mình sẽ có được cái đãi ngộ tốt như thế này, mặt mày hớn hở gật đầu lia lịa đến nỗi Tiêu Chiến gần như không kịp cản.

"Thôi đi nhé! Cái đồ còn chưa có bằng lái xe bốn bánh như em còn muốn lái máy thu hoạch à?" - Nhìn Vương Nhất Bác chép miệng thèm thuồng cảm giác được một lần ngồi lên cỗ máy đó, anh vội đe dọa: "Có tin anh gọi vào số SRE mách ba em không?"

Vương Nhất Bác nhìn qua ba anh, ngậm ngùi khép nép.

Tiêu Chiến lại van nài: "Ba cũng đừng bày trò nữa. Con nhà người ta có trầy trật gì mình bán cả gia tài cũng không đền nổi."

Ba anh chỉ đành cười cười cho xong chuyện, lắc đầu bỏ đi vào trong nhà.

Mặc dù chuyện gì cũng lớn tiếng ngăn cản thế nhưng không có nghĩa là Tiêu Chiến hoàn toàn đối xử tệ bạc với Vương Nhất Bác. Trong lòng anh, cậu là bảo bối nhỏ mà mình đã giấu trời giấu đất, lén lút cất riêng một chỗ trong ngăn tim cách đây không lâu.

Anh đưa cậu đi xem đèn đường Nam Kinh khi về đêm, đưa cậu đến những gian hàng nồng mùi thịt nướng. Vi vu cả buổi tối thế này cùng anh, số hình chụp trong điện thoại Vương Nhất Bác tăng lên đột ngột. Nếu mà bộ nhớ của nó biết nghĩ, chắc chắn sẽ mắng chủ nhân đến nỗi cháy cả máy.

Đến lúc ra phố đi bộ, thấy người ta treo đèn lồng màu đầy đường, cả hai mới nhớ ra đêm nay là Tết Trung Thu.

"Anh ơi!" - Vương Nhất Bác giật giật dây áo măng tô của Tiêu Chiến: "Tết Trung Thu có cần xông đất không?"

"Vương Nhất Bác! Em bị ấm đầu hả?" - Anh cúi gầm mặt không dám ngước lên, nói thủ thỉ: "Đang ngoài đường đừng hỏi mấy câu như vậy có được không?"

"Không biết mới hỏi thôi mà." - Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên cái giọng nghiêm túc: "Vậy là không có à?"

Tiêu Chiến dùng hết hơi lồng ngực đáp một cách tròn vành rõ chữ như là lời tuyên bố đầy đủ uy lực nhất: "Ừ."

Anh bước nhanh về trước như để tranh thủ lúc người qua đường không quan tâm đến câu hỏi đầy ngốc nghếch của Vương Nhất Bác để lẩn trốn. Mãi đến khi không cảm giác được dây áo của mình bị ghì nữa mới xoay người lại nhìn, thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên quầy hoành thánh ăn ngon lành liền nhe răng tức tối mà giậm chân như đi hành quân để quay lại.

"Ngon lắm hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến dí sát mắt vào bảng thực đơn, há hốc mồm cao giọng hỏi: "Ba mươi lăm tệ?"

Vương Nhất Bác lần nữa gật đầu.

Anh kéo cậu ra một góc: "Tận ba mươi lăm tệ mà chỉ được có

bốn cái thôi? Em đói tới vậy luôn hả?"

"Không đói." - Cậu quăng hộp giấy vào sọt rác bên cạnh: "Nhưng mà em thèm."

"Đau bụng chết em." - Tiêu Chiến rút một tờ giấy ăn đưa cho Vương Nhất Bác, thở dài mãi không thôi: "Khi nào mới trả em về cho ba mẹ em được đây..."

Vương Nhất Bác lau tay xong liền khoác vai Tiêu Chiến, tiếp tục cùng anh đi dạo trên đường. Cậu đi được vài bước lại liếc mắt qua nhìn lên cổ anh, mặt đâm chiêu suy tư ra trò. Cho đến khi cả hai dừng trước cửa hàng kẹo bông, Tiêu Chiến mới hay áo sơ mi của mình được cài cao thêm một cúc.

Anh mở điện thoại xem giờ, lại nhắc Vương Nhất Bác: "Ăn hết món này thì về nha."

"Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ rồi."

"Mười một giờ tối là hai ba... hai ba giờ đúng không?" - Vương Nhất Bác làm ra cái mặt ngơ ngơ, miệng đọc trại đi cặp từ "hai ba" chứ không đọc rõ là hai mươi ba.

*Hai ba: 23 trong tiếng Trung đọc là èr sān, nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại đọc thành ài zàn = yêu Tán.

"Bị ngốc hay sao mà hỏi vậy?" - Tiêu Chiến cứ thấp thỏm, sợ rằng ba mẹ ở nhà sẽ trông nên lại giục: "Tranh thủ đi!"

"Vậy anh phải ăn cùng em." - Vương Nhất Bác đống kẹo như bông gòn che khuất mặt anh, chờ anh nhớm đến gần thì mình lập tức kề sát lại, cắn vào mặt bên này của cây kẹo bông trên tay.

Người ta nắm tay nhau âu yếm đi qua đường cũng chỉ còn biết nhìn vào bằng cặp mắt cảm thán.

Lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ rưỡi. Trông thấy ba anh vẫn còn ngồi trên sofa tập trung xem bộ phim tài liệu, Vương Nhất Bác cũng biết nhẹ chân mà đi vào bên trong phòng, hoàn toàn không dám phát ra bất kì tiếng động nào.

Căn phòng ở đây so với căn phòng ở Thượng Hải của Tiêu Chiến cũng chẳng có gì khác biệt nhiều ngoài việc giường ngủ rộng hơn một chút. Xung quanh bốn mặt tường đều là mấy tác phẩm nghệ thuật của Tiêu Chiến từ thời còn tấm bé được đèn pha lê rọi lên, trông hệt như điêu khắc.

Tiêu Chiến thay ra bộ đồ pijama, đến ôm cửa phòng tắm, nghiêng đầu nhìn vào Vương Nhất Bác đang đứng chống tay lên bồn rửa mặt, đánh răng bằng bàn chải điện mà cậu đã mang theo, anh mới vỡ òa: "Thì ra là có kế hoạch đi qua đêm từ trước rồi."

Vương Nhất Bác ngắm nghía mình trong gương, nhếch môi cười nhẹ bằng cái miệng đầy bọt trắng. Cậu chờ Tiêu Chiến đi khỏi mới lướt điện thoại xem mấy trăm tấm hình nhí nhố của anh mà mình đã chụp được, ấn bừa một tấm cũng thấy đáng yêu tràn ra màn hình.

Vương Nhất Bác để yên cho bàn chải tự rung trong miệng, lọc ra những bức ảnh selfie có cả mình và anh chung khung hình, chọn những người có thể xem rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: "Đã có động lực để từ bỏ thuốc lá."

"Những người có thể xem" là đám bạn cùng lớp mà Vương Nhất Bác vừa thân thiết được vài tuần ở trường đại học nghệ thuật Triều Dương, trong đó cũng có lẫn vài đứa là bạn thân hồi cấp ba lâu ngày không nhắn tin của cậu. Và rồi dòng trạng thái kia lại giống như một thiên thạch rơi uỳnh xuống mấy cái nhóm chat mà Vương Nhất Bác làm quản trị viên, chưa đầy mười phút tin nhắn đã nhảy liên hồi không sao đọc kịp.

Vương Nhất Bác nghe tiếng chuông điện thoại luân phiên vang lên như muốn nổ tung mà cười đắc ý.

Cậu nằm trên giường, dùng sức tàn cuối cùng trong ngày mà từ chối hết mấy cuộc gọi bất ngờ tấn công vào máy của mình, một bên hưởng thụ cảm giác được thỏa mãn, một bên nhìn đám bạn đang khiêu vũ bằng tin nhắn với nhau rồi cười tủm tỉm tắt nguồn điện thoại.

Tiêu Chiến hỏi như ngủ mớ: "Giờ này còn có người gọi à, Vương Nhất Bác?"

"Fan cuồng thôi anh."

Đêm khuya ở Nam Kinh không mấy oi bức nhưng điều hòa vẫn hoạt động vù vù trên góc phòng tạo thành những tiếng ồn trắng dễ đưa con người ta vào giấc.

Vương Nhất Bác bay nhảy cả một ngày dài, thêm cả việc đêm hôm qua không ngủ được vì não bộ sản sinh ra một loạt hormone dopamine vượt quá độ cơ thể cho phép nên vừa buông điện thoại xuống đã ngủ say, tay chân đặt trên người Tiêu Chiến mà ôm anh chật cứng như thể là hai mảnh nam châm khác cực. Anh mở cặp mắt thao láo liếc ngang liếc dọc, cảm thấy con người của Vương Nhất Bác quá vô tư, đối xử với mình chẳng khác gì một đứa bạn cùng trang lứa.

Bình minh đến rất nhanh, chỉ cần mở mắt ra đã thấy ánh sáng trải đều lên cửa kính căn phòng. Tiêu Chiến bật dậy trong tức khắc làm Vương Nhất Bác như bị mất gối ôm mà giật mình theo anh.

Cả hai cùng đứng trước gương nhìn nhau đánh răng rửa mặt. Cho đến khi Tiêu Chiến đã thay xong một bộ quần áo khác, chải chuốt gọn gàng mà Vương Nhất Bác ở bên này mới chỉ bắt đầu rửa mặt bằng bọt mịn. Tiếp theo, cậu cố định từng sợi tóc bằng sáp, sau mới lại xịt chống nắng rồi nghiêng đầu nhe răng cười với người đang đứng tựa vách chờ mình.

Vương Nhất Bác thay vèo cái áo trắng thành cái áo trắng hơn rồi vọt ra cửa, trèo lên xe ba gác đang vào tư thế sẵn sàng nổ máy. Chiếc xe vốn là xe dùng để ba mẹ anh chở rau củ giao cho chợ đầu mối, bây giờ nó lại là phương tiện đưa cả hai ra đầu phố ăn bữa sáng.

Vì là xe ba gác, đi đến đâu ồn ào đến đấy. Nhưng hôm nay, chiếc xe này đã đụng phải đối thủ nặng ký là Vương Nhất Bác. Cậu cố bám vào xe để giữ thăng bằng mỗi lúc rẽ trái rẽ phải, miệng thì không ngừng kêu lên: "Đù! Đù! Đù! Đỉnh vãi!"

Ba Tiêu Chiến nghe được lại cười khoái chí: "Sao hả? Thấy bác lái "lụa" không?"

"Đỉnh quá ạ!" - Cậu nói rồi lại hướng về phía Tiêu Chiến nghênh ngang khoe khoang: "Lần đầu được đi xe mui trần không cần cài dây an toàn."

Chiếc xe lao nhanh xuống một con dốc, bên dưới con dốc này là một quán ăn được bố trí theo kiểu sân vườn cực kì rộng rãi. Giữa quán còn được khoét thành một chỗ lõm xuống rồi thả cho cá koi bơi tung tăng.

"Quán này từ lúc gia đình anh đến Nam Kinh ở là đã có rồi. Đồ ăn cực kì ngon mà lại rẻ nữa."

Vương Nhất Bác kéo ghế sát vào bên cạnh Tiêu Chiến: "Vậy anh không phải người Nam Kinh à?"

"Anh ở Trùng Khánh mà. Nhưng Trùng Khánh đa số là đồi núi, rất khó canh tác. Sau này gia đình được họ hàng giúp đỡ mới chuyển đến Nam Kinh sinh sống."

"Vậy mà làm em tưởng Nam Kinh là quê gốc của anh."

Tiêu Chiến cười nói: "Chỉ cần không bước qua biên giới thì đâu cũng là quê hương mà."

Vương Nhất Bác nhận chiếc thìa được chần qua nước sôi từ tay của ba Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nếm một ít nước mì huyết vịt, song lại ăn qua vài miếng Tangbao nóng hổi vừa được lấy ra từ nồi hấp mà không khỏi hài lòng trong khi điện thoại hiện lên dòng tin nhắn: "Ăn sáng đầy đủ nhé con!"

_________
Hí hí... hài điên lên được (◕‿◕)

[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG  TUẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ