Chương 8

4 1 0
                                    


Cái lạnh của những ngày thu Thượng Hải là cái lạnh của sương giá. Mặc dù mưa đêm qua đã ngừng từ giữa khuya nhưng sương vẫn hợp thành những giọt nước rơi lộp độp xuống trước cửa tiệm bánh ngọt số 23. Vài đợt gió lành lạnh thổi qua tóc người đi đường, làm gợn mặt hồ nằm trong khuôn viên trường đại học nghệ thuật Triều Dương.

Trên người Tiêu Chiến chỉ có áo sơ mi trắng và quần âu đen, bên ngoài khoác thêm một lớp áo măng tô màu cà phê sữa trông hãy còn đứng form lắm. Anh vội vàng tắt đèn, khóa cửa cẩn thận rồi mới tản bộ trên còn đường nhựa ươn ướt bề mặt.

"Chờ em! Chờ em với!" - Vương Nhất Bác đứng trên xe đạp, dùng hết tốc lực mà chạy về phía anh rồi bóp phanh dừng lại "kịt" một cái tới nỗi "nhổng" bánh sau: "Đã bảo là chờ em mà! Anh không đọc tin nhắn hả?"

Tiêu Chiến chưng hửng nhìn cậu. Ngay từ đầu, tận sâu thâm tâm anh đã chắc nịch là Vương Nhất Bác không thể nào xin đi chơi xa được. Vậy mà trời xui đất khiến kiểu gì để bây giờ lại lù lù xuất hiện tại đây.

Tiêu Chiến vỗ trán, ánh mắt hoài nghi nhân sinh này vốn đã có lập trình sẵn cho mình.

Trêu ngươi thật!

Vương Nhất Bác vẫn hí hửng: "Anh nói em xin được thì đi mà, cái đó là anh nói đó."

"Không được đâu! Trời ơi! Đi xa như vậy, em mà có bề gì thì ai đền nổi cho ba mẹ em chứ?"

"Ba mẹ em cho phép rồi mà. Chả vấn đề gì đâu."

Tiêu Chiến nhìn cái ba lô có vẻ nằng nặng ở sau lưng Vương Nhất Bác, trông cái tâm thế này thì chắc chắn không còn cách nào ngăn được nữa rồi. Anh còn chẳng biết được là với bấy nhiêu đó thời gian thì làm sao Vương Nhất Bác có thể giải quyết chuyện tối qua với ba mẹ trong vòng phút mốt lại còn mở miệng xin được về Nam Kinh cùng mình trót lọt như thế.

Anh đành tìm đường gỡ cuối cùng: "Xin lỗi ba mẹ em chưa?"

"Rồi." - Vương Nhất Bác vừa gật đầu vừa đáp, nhấn nhá từng chữ: "Không thì sao cho đi được? Nhanh mở cửa cho em cất xe đi."

Tiêu Chiến cảm giác được thiên tai sắp ập đến ngay trên đầu mình đành cay đắng hít hà một hơi, buộc lòng mà đi mở cửa cho Vương Nhất Bác.

Con đường đi từ tiệm bánh ra đến nhà chờ xe buýt còn chưa đến ba trăm mét mà Tiêu Chiến đã thấy từ giây phút này trở đi, dường như cuộc đời mình đã được kéo dài ra thêm vài năm vậy. Anh không ngờ được tới cái "mỹ cảnh" bên cạnh mình sẽ xuất hiện một đứa nhóc mười tám tuổi nhảy tưng tưng theo mình về quê.

Động lực nào vậy trời?

"Em có vé tàu điện đâu mà đòi về?" - Tiêu Chiến bước lên cửa của xe buýt vừa kịp chạy đến, lại dùng thái độ thách đố hỏi Vương Nhất Bác.

Cậu bình thản ngồi xuống bên cạnh anh, căng môi ra mà cười: "Đợi đến nhà ga rồi thì em sẽ mua vé nóng."

*Vé nóng: vé mua ngay đi ngay.

Trong khoảnh khắc nào đó, Tiêu Chiến lại quên mất Vương Nhất Bác thừa năng lực để xử lý vấn đề này. Anh gác tay lên cửa kính, bất lực xoa xoa thái dương.

Đúng là người có tiền thì cách mà họ giải quyết mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đỡ cồng kềnh hơn hẳn.

Chuyến tàu điện khởi hành từ Thượng Hải về Nam Kinh vẫn lao nhanh như thường ngày. Tàu lướt đi êm êm trên đường ray, một mình một cõi không chờ đợi bất kì chuyến tàu nào khác.

Vương Nhất Bác vừa lên tàu đã gật gưỡng, nghiêng đầu lên vai Tiêu Chiến. Cảm giác có người đang lấy mình làm điểm tựa này khiến anh có chút không quen, cặp mắt cứ phải liếc qua liếc lại những người ở xung quanh mình xem phản ứng của họ như thế nào để tùy chỉnh lại biểu cảm của mình cho hợp hoàn cảnh.

"Em nói thế nào mà ba mẹ lại đồng ý cho em đi chơi xa với người lạ vậy?"

"Ba mẹ nói chỉ cần bật định vị điện thoại cho ba mẹ là được." - Vương Nhất Bác trả lời một cách hờ hững.

"Vậy vụ đêm qua thì sao? Anh tưởng em bị nhốt lại ở nhà luôn chứ?"

"Mẹ không nói gì... hình như là không muốn em giận nữa."

Tiêu Chiến đành phì cười: "Chắc là do cạn lời rồi."

"Cạn gì? Chuyện đó cũng không phải lỗi một mình em mà."

Ngẫm nghĩ kỹ lại, Vương Nhất Bác nói cũng chẳng sai. Có lẽ vì mẹ cậu nhận ra bản thân bà quá đáng thật nên khiến con trai mới có lần đầu tiên phản ứng dữ dội như vậy cho nên mới không làm ầm ĩ lên nữa.

"Đêm qua lạ chỗ ngủ không ngon à?" - Anh hỏi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, lắc đầu: "Em thức trắng đêm."

"Sao vậy?"

"Em ăn năn sám hối mà." - Vương Nhất Bác đáp lại với giọng mềm nhũn, chẳng mấy chốc đã ngủ say ngay trên tàu cho đến khi giật mình tỉnh giấc thì cũng vừa kịp đến nhà ga.

Cậu bước xuống lối dành cho người đi bộ, vươn vai hít một hơi no căng lồng ngực rồi ngoảnh mặt nhìn Tiêu Chiến uể oải đấm bóp vào gáy ở đằng sau mình.

Được mệnh danh là thành phố đế vương nằm giữa lòng Trung Quốc, Nam Kinh đẹp bát ngát với hàng ngàn cung đường rợp bóng cây xanh, nắng vàng chiếu xuyên qua những kẽ lá tạo nên những đường vân sáng trên mặt đất đầy chất nghệ thuật.

"Nhà anh ở đâu?" - Vương Nhất Bác theo sát phía sau lưng Tiêu Chiến: "Còn xa lắm không?"

Anh đi lướt qua cậu, đáp: "Thị trấn Thượng Phương."

Thị trấn Thượng Phương nhộn nhịp người qua lại mà nhà Tiêu Chiến lại nằm phía trước một nông trường. Mới ban đầu, Vương Nhất Bác còn thập thò ở ngoài cửa, chỉ là từ sau khi biếu ba mẹ Tiêu Chiến bằng sáu lọ nhụy hoa nghệ tây thì cậu tự khắc xem chỗ này giống hệt như nhà của mình. Mặc dù nhà của anh cũng chẳng rộng bằng bất kì căn biệt thự nào thuộc quyền sở hữu của gia đình Vương Nhất Bác nhưng cũng đủ để cho cậu chạy lăng xăng từ phòng bếp lên phòng khách rồi lại từ phòng khách xuống phòng bếp.

Mẹ anh cũng vui vẻ xem Vương Nhất Bác như con cháu trong nhà, mỉm cười nhờ cậu lấy giúp lọ muối hũ đường trên giá.

"Đừng có cho em ấy cầm dao hay kéo gì nha mẹ..." - Tiêu Chiến ngồi bên này nhặt bó rau, miệng luôn nhai đi nhai lại một câu duy nhất.

Mẹ anh thấy là lạ nhưng cũng nghe theo, lại nói với Vương Nhất Bác: "Thế nấu giúp bác nửa nồi nước sôi nhé."

Tiêu Chiến lập tức ngoái đầu nhìn từng cử chỉ của Vương Nhất Bác, mắt trân trân không chớp lấy một lần. Chờ khi cậu chạm đến cái nút trên bếp điện, anh lại hét lên: "Đứng xa cái bếp đang nóng đó!"

Vương Nhất Bác bị giật mình liền giãy nãy: "Em còn chưa biết mở như nào nữa..."

"Vậy mà cũng làm nữa hả?" - Tiêu Chiến ôm cái rổ rau trên tay, chống hông như ra lệnh: "Lên sofa ngồi xem ti vi hộ cái."

Vương Nhất Bác phủi phủi tay bỏ đi. Mà trên phòng khách này thì có ba Tiêu Chiến đang bổ quả dưa hấu chín mọng còn hấp dẫn hơn cả cái màn hình năm mươi mấy inch đang nhấp nhấp bên kia nhiều.

Mùi dưa hấu ngọt mát nhẹ nhàng phủ đầy đầu mũi, thơm nức như thế này chứng tỏ là vẫn còn tươi. Vỏ dưa giòn đến độ chỉ cần sấn nhẹ mũi dao vào đã nứt toác ra một đường dài.

Vương Nhất Bác nhìn ba Tiêu Chiến, mắt sáng rực mà cảm thán một tiếng: "Quào! Dưa không hạt."

Giữa lõi quả dưa vì chín quá độ mà rơi ra một miếng, ba Tiêu Chiến liền với lấy tăm tre trên bàn trà, cắm vào rồi đưa qua: "Cho con đây."

"Cảm ơn bác." - Vương Nhất Bác không ngần ngại đưa hai tay nhận lấy, nhìn qua Tiêu Chiến bằng cái vẻ vinh hạnh rồi nháy mắt với anh.

Anh lại mở miệng gầm gừ: "Đừng có mà vừa đi vừa ăn, ngã một cái là cái cây đó xỏ xuyên qua lưỡi đó."

Cậu còn chẳng quan tâm anh nói gì, tiếp tục đứng chờ miếng dưa hấu bị rơi ra tiếp theo.

"Chỗ ba đang cầm dao đừng có chọt chọt cái tay vào." - Tiêu Chiến bước đến bên cạnh, mặt mũi trông thì thân thiện mà giọng điệu không thiếu sự đay nghiến.

Ba anh lập tức nghiêm mặt: "Không muốn người ta đến chơi thì đừng có dắt về."

Anh quay người đi, cầm lọ thức ăn rải vào chậu cá vàng, nói một cách đầy bất đắc dĩ: "Làm như con muốn lắm vậy."

Vương Nhất Bác cười hề hề, mạnh miệng đùa một câu: "Anh giống mẹ em ghê cơ. Mẹ nhỏ!"

Kể từ khi hai tiếng "mẹ nhỏ" này xuất hiện, Tiêu Chiến dần trở nên trầm mặc như bị khâu miệng, chỉ còn biết ôm mèo trong tay, ngồi một góc nhìn trừng trừng Vương Nhất Bác cho đến tận giờ cơm trưa.

Bàn cơm bày toàn những món đặc sản của Nam Kinh, hương thơm lồng vào khói giăng khắp không gian của căn nhà.

Lúc mới ngồi vào bàn, điện thoại trong túi quần của Vương Nhất Bác bất ngờ reo chuông, đèn flash không ngừng lập lòe. Vừa trượt ngang màn hình bắt máy đã nghe được tiếng phát ra từ trong loa: "Ăn cơm chưa con?"

Không khí trên bàn cơm tức thì trầm xuống, Vương Nhất Bác nhìn qua ba mẹ Tiêu Chiến, cười cười rồi mới đáp: "Chuẩn bị ăn ạ."

"Ăn món gì thế? Cho mẹ xem thử."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chờ anh gật đầu rồi mới bật camera sau: "Vịt muối, bánh bao thịt bò áp chảo, còn có cá kèo chua ngọt nữa mẹ."

Qua màn hình điện thoại, mẹ cậu thấy trên bàn ăn còn bày ra ba cái bát nằm ở phía đối diện liền hỏi ngay: "Ăn với ai thế nhỉ?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác có hơi chần chừ dù ba mẹ Tiêu Chiến đã gật đầu đồng ý để cậu quay điện thoại về phía bên này. Cuối cùng, cậu lại hướng camera đến Tiêu Chiến đứng đằng xa mà trả lời: "Ăn với mẹ nhỏ ạ."

Từ trong điện thoại phát ra giọng điệu ngỡ ngàng: "Mẹ nhỏ? Mẹ nhỏ nào?"

Vương Nhất Bác nghe tiếng phì cười của ba mẹ Tiêu Chiến thì cũng bật cười theo, nói: "Con gọi lại sau nhé mẹ."

Điện thoại vừa được úp lên mặt bàn, âm thanh cười giòn giã cũng tức thì làm căn nhà trở nên huyên náo. Tiêu Chiến không nói gì, đặt cốc nước xuống, lườm nguýt Vương Nhất Bác mấy cái rồi mới bắt đầu dùng bữa. Ba mẹ anh lại lo khách mới đến nhà sẽ ngại ngùng nên cứ đẩy đĩa thức ăn trên bàn qua cho Vương Nhất Bác, còn luôn miệng hỏi có ngon hay không.

Được nửa buổi cơm, ba Tiêu Chiến lại gợi chuyện: "Gia đình con chắc cũng khá giả nhỉ? Ba mẹ làm nghề gì?"

"Ba cháu bán xe thôi, mẹ là nhân viên của ba."

Mặc dù là có trả lời nhưng dường như không đáp ứng đủ được tò mò, ba Tiêu Chiến lại hỏi tiếp: "Vậy ba là quản lý tiêu thụ à? Nghề đó bây giờ cũng khá lắm đó."

Vương Nhất Bác thành thật nói: "Dạ không. Chỉ là chủ tịch thôi ạ."

"À..." - Động tác gắp thức ăn của ba Tiêu Chiến bỗng dưng chậm lại: "Thì ra là chủ tịch à. Công ty nào thế?"

"Tập đoàn SRE ạ."

"SRE là gì nhỉ?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để khơi lại trí nhớ, bắt đầu phát âm chậm rãi từng chữ: "Super Radiance Evolution."

Ba mẹ Tiêu Chiến liền òa lên, lại hỏi: "Thế thì chắc không chỉ có bán xe đâu nhỉ?"

"Có du lịch nữa ạ."

Tiêu Chiến như cắn phải ớt mà hít hà một hơi, nhấn gót vào chân Vương Nhất Bác: "Ăn nhanh đi em!"

Ba mẹ anh liếc mắt nhìn nhau với vẻ hết sức khó hiểu, khó hiểu ở chỗ không biết Tiêu Chiến làm thế nào lại có thể vác được đứa con trai của giới tài phiệt về đến tận nhà như thế này.

Song, ba anh lại nửa đùa nửa thật: "Khi nào Tết đến thì về đây xông đất cho nhà bác nhé. Hợp mệnh phết đấy chứ đùa!"

Tiêu Chiến bất ngờ dừng đũa, nói: "Em chỉ được ăn cá thôi. Vịt thì ăn ít ít vẫn được nhưng bánh bao thì tuyệt đối không động đến nhé."

Thấy Vương Nhất Bác cau mày không thoải mái, mẹ anh lại hỏi con trai: "Thiếu nợ hay gì mà khó ở trong người thế hả?"

"Không phải mà." - Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác toang

gắp vào đống bánh bao trên đĩa liền dùng đũa mình kẹp lấy đũa đối phương, đanh thép nói: "Đang bị thương đấy."

"Bị thương à?" - Mẹ anh nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác: "Ở đâu vậy? Có sâu lắm không?"

"Không sâu đâu mẹ. Nhưng mà thịt bò làm mặt vết thương sậm màu." - Rồi anh di chuyển đĩa bánh bao ra xa Vương Nhất Bác: "Đừng quên mình còn phải làm diễn viên."

Cậu không phản kháng cũng chẳng nói lại câu nào, miễn cưỡng cắn miếng cá kèo được cắm sẵn trong bát cơm của mình từ trước.

"Thì ra là làm diễn viên à? Chả trách lại đẹp trai như thế." - Ba Tiêu Chiến thuận miệng khen ngợi: "Lại còn dí dỏm nữa, có tài năng lắm!"

Vương Nhất Bác cười tít mắt, lùa vội bát cơm rồi đưa tay cầm lên miếng dưa hấu bên cạnh.

Mẹ Tiêu Chiến lại nói với cậu: "Ở lại một đêm đi, ngày mai mới về nhé."

"Vâng." - Vương Nhất Bác ngậm dưa hấu trong miệng đáp lại nhiệt tình bằng cách kéo dài một tiếng.

Tiêu Chiến lại ngồi thẳng lưng mà nói: "Đâu được. Tiệm bánh của con ai trông?"

"Ôi! Có mấy cái bánh mà làm quá." - Ba anh cũng vừa ăn xong, chép chép miệng nói: "Một ngày bán được bao nhiêu cái cứ quy ra tiền đi, ba trả cho đây này."

Không đợi Tiêu Chén lấy hơi giải thích, Vương Nhất Bác sẵn miệng đang rảnh mà đáp luôn: "Hai trăm cái đấy ạ."

Anh lập tức vỗ vào cánh tay cậu một cái, hoàn toàn chẳng phát giác được bất kì điểm nào kì lạ: "Đâu ra hai trăm? Có ngày còn chẳng được năm mươi cái."

Mẹ anh liền bắt thóp: "Vậy thì còn cố nấm đấm ăn xôi làm gì? Nghỉ một ngày cũng chớ chết thằng Tây nào đâu."

Tiêu Chiến đành tung ra chiêu cuối: "Nhưng còn Nhất Bác thì sao? Ngày mai là thứ hai, phải đi học chứ. Hôm trước đã nghỉ phép một ngày."

"Sang tuần mới rồi, nghỉ một ngày nữa cũng chả làm sao cả. Hiếm lắm mới có dịp về chơi mà. Đưa máy đây bác nhờ ba mẹ xin phép nhà trường giúp cho."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, nhìn vào lịch học mà mình đã cài làm màn hình khóa rồi tỉnh bơ nói: "Ể! Nhưng mà ngày mai cháu đâu cần đi học."

Tiêu Chiến thấy ba mẹ mình như muốn đốt pháo ăn mừng thì trưng cái bộ mặt chua như ăn giấm mà ôm đầu: "Bại lụi! Bại lụi hoàn toàn!"

________
Giữ trẻ đã mệt, giữ Vương Nhất Bác còn mệt hơn.
Anh ta quăng hint là mình đã đọc được nhật ký của anh rồi nhưng crush anh ta ngố quá
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG  TUẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ