Từ bên trong tiệm bánh số 23 có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn nhưng làn sương mù của buổi sáng tựa khói trắng ở đường chân trời. Gió mặn của buổi sáng lồng vào cùng hơi thở thành phố, tất cả như hòa chung một nhịp, sinh động một cách chân thực.
Mùi thơm từ bát mỳ hầm thịt cừu Hà Nam lại ngập trong khứu giác của Vương Nhất Bác.
"Lâu rồi em mới ăn lại món này."
"Ở nhà có tận bốn người giúp việc, không ai biết nấu à?"
"Không." - Vương Nhất Bác nuốt vội: "Mẹ em không thích ăn. Mẹ nói ghét mùi thịt cừu."
"Sao vậy? Thịt cừu ngon mà."
"Em cũng thấy thịt cừu ngon mà." - Cậu cũng gật đầu đồng tình: "Sau này em sẽ thuyết phục mẹ phải thích cừu."
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của Vương Nhất Bác. Trong thâm tâm của anh ánh lên điều gì đó ái ngại mà chính bản thân cũng không thể lý giải được.
Cả ngày hôm nay, Vương Nhất Bác chỉ chờ mỗi một hồi chuông báo giờ tan học để có thể phóng chiếc mô tô trên con đường lớn dọc theo bờ biển. Âm thanh phát ra từ bộ máy bên dưới chiếc xe tựa như tiếng hổ gầm làm rúng động cả những người đi đường. Ở đất Thượng Hải, để mà thấy được những chiếc xe phân khối lớn cũng không phải là chuyện gì hiếm có. Nhưng để thấy thiếu gia tập đoàn SRE mang "chiến mã" xuống phố như thế này thì thật đúng là lần đầu người ta được trố mắt chứng kiến.
Người ta thấy cậu rẽ phải vào một ngã tư nọ rồi dừng xe trước một cửa hàng trang sức có tiếng ở Thượng Hải. Mà dường như là chất lượng phục vụ ở đây không được tốt nên khiến cậu rất nhanh sau đó lại đi ra.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp khởi động xe, điện thoại bên trong túi quần lại reo lên những hồi chuông của cuộc gọi trực tiếp một cách ồn ào inh ỏi. Gọi vào cái giờ này chỉ có thể là mẹ cậu thôi chứ chẳng ai khác.
"Mẹ thấy vị trí của con trên bản đồ. Sao hôm nay học xong không về nhà? Đi đâu thế?"
"Bạn cùng lớp nhờ con đi lấy đồ giúp ạ." - Vương Nhất Bác kề sát điện thoại vào mũ bảo hiểm: "Con về ngay đây."
Đầu dây bên kia không đáp lại câu nào mà đã lập tức cúp máy.
Vương Nhất Bác thở phào một hơi dài, định bỏ điện thoại vào túi quần thì tiếp tục lại nhận được cuộc gọi đến. Mà âm thanh này đích thị là âm thanh của ứng dụng Wechat.
Dưới cái nắng trưa của Thượng Hải, ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất, vuông góc với cả màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác khiến cậu chỉ thấy một đốm chói lòa, tăng độ sáng hết cỡ mới biết là Tiêu Chiến bất ngờ video call vào cái giờ mà cậu đang vội việc thế này.
Tiếng nói quen thuộc vang lên từ loa: "Đang đi đâu đấy?"
"Em ở lại trường.... đăng ký biển diễn văn nghệ nên về trễ." - Vương Nhất Bác gác tay trên hộp số xe, căng mắt ra mà nhìn những gì đang hiển thị một cách khiếm tốn trên điện thoại: "Hôm ay em không đến chỗ anh đâu nhé. Bận lắm luôn ấy!"
Mặt Tiêu Chiến không biến sắc nhưng từ trong đôi mắt đã lóe lên một tia không hài lòng, anh nhỏ giọng: "Lái xe cẩn thận..."
Vương Nhất Bác nghe âm báo từ điện thoại cũng biết là anh chủ động tắt đi rồi. Lòng cậu bất chợt lại nặng trĩu trịt như thể mình đã vô tình bôi một vết bẩn lên sự ấn tượng về mình của anh vốn dĩ hệt tờ giấy trắng mà bản thân đã cố công cất giữ bấy lâu.
Trực giác báo cho Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang không được vui trong lòng.
Vương Nhất Bác vẫn còn dựng xe ở đó mãi không chịu đi. Cậu ấn vào khung chat nằm bên dưới ảnh đại diện Wechat của Tiêu Chiến rồi gọi vào người có cái tên cực kiêu - Quách Quán Quân.
Quách Quán Quân vừa mở máy lên đã lập tức "phun châu nhả ngọc" tràng gian đại hải vào tai Vương Nhất Bác, song mới hỏi: "Đi về Nam Kinh một lần thì bạn bè cũng chẳng là cái thá gì nữa đúng không?"
"Ai bảo vậy?"
"Hành động nói lên tất cả." - Quách Quán Quân tắt camera, chỉ để mic rồi lớn giọng hỏi: "Sao hôm nay không ở lại đánh bóng rổ? Đi đâu thế?"
"Đi mua hàng cấm."
"Chà chà! Thiếu gia vừa bỏ thuốc lá đã chơi tới đá rồi á?"
"Chơi đá... nhưng mà là đá quý." - Vương Nhất Bác cười: "Mày thử tập nghiện một thứ có độ gây nghiện cao hơn sẽ thấy ma túy cũng chỉ là bụi thôi."
"Thôi... ai dám chơi như cậu chủ đâu?" - Quách Quán Quân đổi giọng: "Đang yên lành gọi làm gì hả?"
"Vòng vo thì là nhờ vả, thẳng thắn thì là trao đổi một chút."
Quách Quán Quân nghe cái giọng xuống nước của Vương Nhất Bác liền biết ngay kèo này mình đã được nằm trên: "Ông đây không dư thời gian."
"Bán suất diễn văn nghệ của mày cho tao đi."
"Gì cơ? Văn nghệ ngày Quốc khánh á? Cái này mà mày cũng định bỏ tiền ra mua à?" - Quách Quán Quân cười sằng sặc: "Có nhiều thứ không phải có tiền là giải quyết được đâu Vương Nhất Bác, mày phải có thời gian nữa. Hôm nay đã qua một nửa của ngày ba mươi tháng chín rồi cậu ạ."
"Lỡ nói dối rồi, không có thật thì lại kì lắm."
"Nói dối ai cơ? Mẹ nhỏ à?" - Nghe Vương Nhất Bác im lặng, Quách Quán Quân biết ngay là mình đã bắn ra một mũi tên trúng phốc vào tâm điểm rồi liền cười hô hố: "Nhưng bây giờ lấy lí do gì để đổi suất cho mày đây?"
Vương Nhất Bác lập tức bật ra ngay một cái cớ: "Nói mày bị bong gân rồi, không diễn được."
"Ê! Cái gì còn dối được, sức khỏe thì không nha. Nghiệp vận vào người đấy."
"Vậy bây giờ tao đến ký túc xá ngay đây."
Quách Quán Quân nghe tiếng chân chống xe của Vương Nhất Bác được đá lên liền hỏi: "Đến làm gì?"
"Làm mày bong gân."
Lúc này, Quách Quán Quân mới bật camera lên mà nói: "Thôi chốt giá cho tám trăm tệ đó. Tự liên hệ với phía tổ chức đi."
Thao tác của Vương Nhất Bác cực nhanh, vừa tắt nãy đã gửi đi tám trăm tệ cho Quách Quán Quân. Cậu cảm thấy không nên mang ân huệ của bất kì ai, tiền trao cháo múc mới là cái nguyên tắc bền bỉ nhất.
Quách Quán Quân lại nhắn đến: "Vậy là bỏ hút thuốc thật à?"
Vương Nhất Bác đáp: "Ừ. Mấy cái như vậy chỉ nên thử cho vui thôi."
"Mày thử được gần cả năm rồi ấy." - Quách Quán Quân hỏi: "Có phải bị mẹ nhỏ ra điều kiện phải bỏ hút thuốc mới đồng ý quen mày hay không?"
Vương Nhất Bác lại đáp: "Không. Không có điều kiện nào."
Quách Quán Quân lại gửi đến một dấu chấm hỏi.
Vương Nhất Bác nhắn đến ba cái emoji đầy sự bất lực cùng với tê liệt kèm dòng chữ: "Anh ấy còn không biết là mình đang yêu đương nữa mà."
Từ phía Quách Quán Quân lập tức phóng ra một dòng đầy dấu chấm hỏi.
Vương Nhất Bác không giải thích thêm, dứt khoát xỏ điện thoại vào túi quần rồi khởi động xe mà vọt nhanh về nhà. Cậu tranh thủ cởi giày, đảo mắt nhìn quanh căn nhà một vòng: "Ba đâu rồi mẹ?"
"Ông chủ tịch mới từ công ty về đây được một lúc lại bay về Hà Nam rồi.""Ơ?" - Vương Nhất Bác ngừng lại một nhịp, xỏ chân vào đôi dép bông mà người giúp việc vừa mang đến: "Còn tưởng là được ăn cơm với ba chứ."
Mẹ thấy cậu trưng ra cái bộ mặt thất vọng tràn trề liền an ủi: "Ngày mốt chủ tịch lại về đây. Ăn cơm với mẹ được không?"
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ mệt mỏi của mẹ nên không đành lòng từ chối. Suốt cả bữa cơm này, cậu mãi nghĩ về nét mặt của Tiêu Chiến khi kết thúc cuộc gọi với mình vào ngày hôm nay.
"Cơm không ngon à?"
"Con thấy hơi cay." - Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên nói: "Mẹ ăn cay ít thôi. Nóng dạ dày."
"Dạo này vào mùa lạnh rồi. Ăn cay một chút cũng không sao." - Mẹ cậu lại đẩy đĩa cá kho ớt mà trông như ớt kho cá qua: "Ngày mai mẹ về Hà Nam cùng ông chủ tịch. Ở nhà đừng ham chơi nhé."
Vương Nhất Bác buông đũa: "Còn định bảo mẹ đi nghe con hát đây mà."
"Anh có lắm bạn ấy mà. Đâu phải mẹ chưa nghe anh hát bao giờ."
"Bạn nào đâu nữa?" - Vương Nhất Bác đón ly nước từ người giúp việc, hít hà uống một hơi đến nửa cốc.
"Rủ Tán Tán gì đó đi đi. Tôi thấy hai anh chơi thân với nhau lắm mà. Con trai gì nhiều chuyện gớm, tối nào cũng gọi."
Nước mà Vương Nhất Bác vừa uống còn chưa trôi đến bao tử đã bị cơn hoảng loạn của cậu mà chực trào ra ngoài.
______________
Theo 12 con giáp Trung Quốc, tuổi Dê là tuổi Cừu vì đều là 羊 được phát âm là yáng. (Con dê là 山羊/shānyáng)
=)))))) anh Bo mới đủ 18 tuổi đã thấy thịt cừu ngon rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG TUẦN
Fanfiction•Couple: Bác Quân Nhất Tiêu ♡(ӦvӦ。) Chuyện tình về một anh họa sĩ bán bánh ngọt và cậu thiếu gia sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật tại Thượng Hải. •Thể loại: Hiện đại, đô thị. Thanh xuân, lãng mạn, gây cấn, happy ending. •Truyện chỉ l...