Chương 2 - Nếu như em sinh ra trước Thành Dương

181 30 0
                                    

Cuộc gọi vừa rồi cũng không duy trì quá lâu , sau một loạt âm thanh hệ thống , Thùy Trang biết rõ Lan Ngọc đã hoàn toàn ngắt máy . Đã ba năm rồi , tưởng chừng như có thể đối mặt với mọi thứ . Nhưng cuối cùng Thùy Trang cũng biết được , thì ra ba năm du học như một cuộc trốn chạy , không đem lại kết quả như chính bản thân mình mong muốn.

" Anh nhìn thấy em không vui , vừa rồi là ai gọi vậy ? " - Thành Dương đem đến hai phần thức ăn , còn cẩn thận chuẩn bị cho nàng ly sữa nóng .

" Chẳng qua em có chút chưa tỉnh giấc , vừa rồi sao ? Em gái của anh gọi đấy , đi chán rồi nên bây giờ đã chịu trở về Việt Nam " - đối diện với loại chuyện này tỏ ý không có chút hứng thú , nhưng vừa rồi nàng lại bởi vì không tập trung nên đã lấy nhầm nước chấm .

" Ngày mai em cùng anh đi đón nó được không ? Trang từ nhỏ đã bám theo em , nhìn thấy em đến nó nhất định rất vui " - từ nhỏ Thành Dương luôn hết mực yêu thương đứa em này , trước giờ bất cứ món đồ nào Thùy Trang thích cũng chưa từng tranh phần .

" Em sợ nhìn thấy em , nó lại book ngược vé máy bay về bên đó " - trên vành môi thoáng một ý cười , nhưng cũng không thể dùng định nghĩa cho sự vui vẻ .

" Hôm Trang nó chuẩn bị đi du học , nó đã ở sân bay chờ em rất nhiều tiếng liền " - nhớ lại ba năm trước ngày mà ai cũng có mặt , chỉ duy nhất người nó đợi lại không hề đến .

" Em ăn no rồi , có lẽ hôm qua uống nhiều rượu một chút nên vẫn còn chưa tỉnh hẳn . Em về phòng , anh ăn xong đi làm vui vẻ " - bình thường nàng luôn đánh giá cao kỹ năng nấu ăn của Thành Dương , nhưng quả là hôm nay vị giác bị chi phối , thứ gì ăn vào cũng trở nên vô vị .

------------------

Bởi vì cuộc gọi ngày hôm qua không mấy suôn sẻ , sau khi đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất không lâu , Thùy Trang đã dự định sẽ gọi taxi đến đón mình . Có điều dường như ở một góc sân bay , vô tình nhìn thấy Thành Dương từ lâu đã xuất hiện .

" Anh hai , sao anh lại ra đây ? " - hôm qua trong điện thoại Thùy Trang cũng không có đề cập giờ chuyến bay đáp xuống , hơn nữa Lan Ngọc cũng nói họ không tiện ra đón cô .

" Bé Thùy Trang về nước , anh đương nhiên phải ra đón rồi . Hôm qua mẹ có nói cho anh biết giờ em về , mẹ cũng nói muốn ra cùng , nhưng chân của mẹ đi lại không tiện nên anh đã từ chối " - Thành Dương rất nhanh giúp Thùy Trang đem số hành lý to lớn đó ra xe , không quên trả lời thắc mắc về sự xuất hiện của mình .

Đã ba năm rồi Thùy Trang chưa một lần về nước , cho dù có là lễ lộc hay tết đến cũng không hề có mặt . Đã lâu đến như vậy mới gặp lại anh trai , hệt như lúc nhỏ không ngừng nắm lấy tay của Thành Dương cùng nhau ra bên ngoài . Vốn dĩ tâm trạng đang vô cùng vui vẻ , cho đến khi ra đến xe của anh ấy , cũng chính là lúc nụ cười trên môi bỗng chốc như chưa từng xuất hiện .

" Anh bắt em đợi rất lâu đó , chồng à " - Lan Ngọc rất nhanh hạ kính xuống nhìn ra bên ngoài , sau một lớp kính đen che khuất ánh mắt hiện giờ của nàng , cũng không biết tầm nhìn vốn đang đặt ở chỗ nào .

" Xin lỗi , có vẻ như thủ tục ở sân bay quá rườm rà , khiến bé Trang ra hơi trễ một chút " - Thành Dương không nhìn ra được biểu hiện của Lan Ngọc lúc này , nhưng thông qua chất giọng có thể nghe được nàng có chút không hài lòng .

Chị Dâu , Nguyện Vì Nàng Mắc Câu (Cover) - (Gấu Nho/Thanh Long-Nho)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ