"Jihoonie ơi, mười một trừ bảy là bằng bao nhiêu?"
Có lẽ giọng nói thì thầm nhỏ bé không hứng đủ trên màng nhĩ, Jihoon phải nhướng hai hàng mày hỏi lại.
"Hả?"
"Mười một! Trừ bảy! Bằng bao nhiêu?"
Lúc này dù đã nghe rõ câu hỏi, Jihoon vẫn rất bình tĩnh ngồi thẳng lưng lắc đầu.
"Tự làm đi, không thể chỉ được."
Cái miệng chúm chím còn dính chocolate ban nãy ăn vụng chưa kịp chùi, ngúng nguẩy nói.
"Mấy người cũng không biết chứ gì? Còn bày đặt 'khum thỉa chỉ đựt'?"
Bóng lưng sừng sững ẩn hiện những vùng cơ bắp vai dưới lớp vải cotton kẻ sọc, mái đầu còn bết chút nước đang cặm cụi hí hoáy tô tô vẽ vẽ bức tranh đủ màu sắc bằng hộp bút sáp màu mười sáu cây dành cho trẻ em lên bốn. Jihoon ngẩng đầu lên liếc nhìn cặp mắt tinh nghịch đang chĩa về phía mình, gã đưa tay lên miệng, hắng giọng.
"Wooje à, máy tính cầm tay nằm ở trong ngăn tủ dưới TV đó. Sanghyeokie giấu ở đó."
Những từ ngữ cấm kỵ khi làm bài tập toán về nhà nếu để Lee Sanghyeok nghe được sẽ bị tét đít, từ số một: máy tính cầm tay.
"Ya! Là Jihoonie! Jihoonie nói, không phải con. Susu làm chứng!"
Suhwan đang ngồi hoàn thiện bức tranh của mình cũng bị kéo vào cuộc chiến phát ngôn hỗn loạn, mắt ngước thấy người mang tạp dề cầm cái muôi canh từ bếp bước ra, Susu nhanh miệng đáp.
"Susu tô màu. Susu ngồi ngoan. Susu đợi cơm tối của ba Sanghyeokie."
Chiếc muôi múc canh to bằng cái mặt nhỏ của Suhwan, từ trên cao cứ thế mà rơi thẳng thừng xuống đầu của gã đàn ông sức dài vai rộng đang ngồi khoanh chân trên nền đất.
"Jeong Jihoon, dọn cơm."
Một lời, bình thiên hạ.
Jeong Jihoon bị muôi canh hôn đầu, không thấy đau, ngược lại tổ nghề diễn xuất nhập, lập tức ôm đầu rên rỉ.
"Ư... đau đầu quá đi..."
Sanghyeok không nghĩ mình chỉ mới chạm nhẹ lại vô tình động đến vết thương cũ, đặt muôi canh lên bàn, vội vàng ôm lấy mái đầu hắn, lo lắng.
"Đau thật à? Để em xem."
Còn chưa vạch kịp hàng tóc đen nhánh rối xù, mặt mèo núng nính của gã to con nào đó cạ vào bụng Sanghyeok, dụi tới dụi lui, bày ra một cảnh 'Mau dỗ anh, muốn em dỗ anh'. Cạ đến mức sức nặng gần như đè Sanghyeok ngã ngửa ra sàn, miệng hắn còn ồm ồm vùi trong ngực Sanghyeok mà làm nũng.
"Đau quá trời luôn. Sanghyeokie phải hôn hôn và thổi phù phù anh mới hết đau được đó."
Wooje bị khả năng diễn xuất biến hóa khôn lường của ông chú bán kem lưu manh số một thị trấn H này làm cho mắc ọe, bày ra vẻ khinh bỉ. Tại sao nhà mình đang êm ấm lại phải chứa chấp cái đồ gian manh xảo trá, miệng mồm dầu mỡ như vậy về đây chứ? Lại còn do baba muốn rước hắn về? Không thể tin nổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker|EABO • Possessive
Fanfiction"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
