Bệnh viện ở ngoại thành vốn không thể bì được với những bệnh viện hàng đầu nằm tại trung tâm thành phố. Nhưng vài ngày gần đây, không rõ vì điều gì, khu vực tịnh dưỡng vốn yên tĩnh lại có một yếu nhân gây ra không ít ồn ào.
Jeong Jihoon thay xong bộ suit, chỉnh lại cà vạt, nhìn xuống đoàn xe cấp cao đậu sẵn bên ngoài, hắn ngược lại vô cùng thong thả, gọi đi một cuộc điện thoại.
"Trông chừng Sanghyeokie cho đến khi tôi về."
Cửa phòng bật mở, toán người vest đen đứng chắn hai bên cửa, chừa lối cho một người đàn ông tầm tuổi ngoài sáu mươi bước vào. Ông ta nhìn Jeong Jihoon toàn vẹn ở căn phòng cũ kĩ, chậc lưỡi.
"Cái mạng này cũng lớn quá rồi."
Jeong Jihoon không bày ra biểu cảm, nhìn đồng hồ.
"Giờ này không phải Bộ Trưởng đang bận họp hành ở Bộ Tư Pháp sao? Lại có thời gian ghé qua thị trấn bé tí này thăm con trai?"
Ông ta cau mày, gằn giọng.
"Đừng có giở cái giọng đó với ta! Thằng nhóc đó đâu rồi?"
Nhìn căn phòng xộc mùi cồn trơ trọi, dường như lại làm phật lòng y. Jeong Jihoon biết rõ y muốn hỏi điều gì.
"Ở đây không tiện. Về thành phố trước đã."
"Ta hỏi thằng nhóc Alpha nhu nhược đó đâu?"
Âm thanh ngày một lớn tiếng, Jeong Jihoon nheo mày.
"Nhu nhược? Ai nhu nhược?"
"Còn hỏi? Thân là Alpha, gả cho Enigma, không hỗ trợ được cho bạn đời mà lại còn bày ra vở kịch giả chết, trốn chui chốn nhủi ở cái xó này. Hừ, đúng là cái loại chỉ biết gây chuyện."
Ông ta đi đến nhìn lên bức tranh thuỷ mặc ở trên tường, lại ngoái đầu nhìn về phía Jihoon.
"Gia tộc nhà họ Lee mấy năm trước rút vốn khỏi tất cả các dự án, bỏ lại cho nhà họ Jeong một đống hổ lốn với khoản nợ khổng lồ. Gã con trai đã nhu nhược, nhà họ Lee còn hèn hạ hơn hẳn! Đúng là cá cùng một ao, không ra thể thống gì!"
Người đàn ông xem chừng rất tức giận, mắt hằn lên tia đỏ.
"Cũng phải, đẻ ra một đứa Alpha yếu ớt nhất gia tộc, chỉ để đắp vào lỗ hổng liên hôn. Đã vô dụng không giúp được gì, còn dám giả chết, đổ trách nhiệm lên nhà họ Jeong bức chết dâu rể. Huống hồ..."
Nói rồi y dừng lại, nhìn lên Jihoon đang trầm mặc, tiếp.
"Còn muốn ép kí giấy ly hôn, đòi một khoản lớn tài sản từ gia tộc nhà Jeong. Con xem, không phải là một lũ quỷ đói đội lốt người? Hừ! Còn tưởng chết thật, hoá ra chỉ là giả chết. Khác nào tự thừa nhận cả nó và gia tộc nhà nó thèm khát tài sản nhà Jeo- khục! Argh!"
Hai đầu gối của y bỗng khuỵ xuống nền đất, hai tay xiết lấy cổ, tròng đen trợn ngược, thái dương hằn lên đầy gân xanh. Jihoon tiếc một cái liếc mắt, bước lên một bước, rút ra một điếu thuốc, tự mình châm lửa.
"Năm đó cháu trai nhà họ Lee xảy ra chuyện, kẻ đầu tiên đòi cắt đứt quan hệ và ép ly hôn để trốn tránh tiếng xấu không phải là ông sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker|EABO • Possessive
Fanfiction"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
