"Trời mưa rồi."
Nền gạch bên ngoài chuyển màu nâu thẫm, cỏ cây xung quanh được một phen tưới tắm ướt đẫm cả gốc rễ. Jihoon ngồi trên giường, bần thần nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ lúng búng mấy giọt mưa, tay còn lại se lấy mấy sợi tóc mảnh mai rũ trên gối nằm bên cạnh.
Sanghyeok ngủ tỉnh, mi mắt chớp lấy hai cái, nhíu mày vì tiếng mưa vội áp bên tai. Dường như người bên cạnh đã trút hết tâm tư vào cơn mưa nặng hạt ngoài kia, không biết rằng người cùng mình làm ấm ga giường đêm qua đã thức giấc.
"Dạo này ở thị trấn hay mưa. Hôm nay có lẽ phải đi chợ muộn rồi."
Lúc này nghe tiếng trầm ấm vang lên bên cạnh, gã đàn ông với mái tóc xoăn xù mới ngoái đầu nhìn. Cơ thể trắng phau không thèm phòng bị đang vươn người như chú mèo mun ỉ lại cái ổ nhỏ ấm áp mà xoay cơ thể.
Xinh đẹp của gã đã thức dậy, sau khi đã làm tình cùng gã, đã làm lành với gã, và cũng đã trở về nguyên vẹn trong tim gã.
Bàn tay chuyển xuống tiến vào khu vực cấm địa hoang vu có dấu hiệu xâm lấn ngay đêm qua, vết đỏ vết hồng, còn có dấu răng vòng cung chuyển tím in trên bầu vú.
Chết thật, đẹp thế này mà lại thuộc về hắn.
"Nãy giờ anh không chớp mắt cái nào kìa."
Sanghyeok giữ bàn tay đang miết lấy ngực mình, cảm thấy lửa tình trong hắn muốn phực cháy. Thú thật thì, một Omega phải ép mình cấm dục suốt sáu năm, gã thân là Enigma ở độ tuổi phong độ hừng hực như dung nham nơi núi lửa đang chực chờ phun trào, một đêm với bọn họ chỉ như một viên đường, trong khi còn có cả một khay trà bánh đang đợi được thưởng thức.
"Mấy đứa nhỏ hôm nay nghỉ ở nhà à? Mưa mà?"
Vừa hỏi, tên đàn ông to lớn nào đấy điệu nghệ chống một bên tay đỡ ngay đầu, tay còn lại lả lướt từng ngón lên nền da thịt mịn như cánh mai rừng.
"Vẫn đi học thôi. Nhưng nếu anh muốn thì có thể để tụi nhỏ ở nhà bầu bạn."
"Không. Anh đâu có muốn."
Sanghyeok nén cười, theo thói quen ngại ngùng mà dụi đầu vào gối. Jihoon vẫn chưa từ bỏ ánh mắt hoang dại đang rình mò con mồi non mơn mởn trước mắt mình. Hắn dường như chỉ đang tìm cách dồn con mồi vào đường cùng, bằng cách bắn ra một tia nọc độc, cấu vào cánh mông tê dại dưới lớp chăn.
"Ưn...!"
Mắt tam bạch lạnh lùng thường ngày đổi thành đôi mắt nai tròn trĩnh, giật mình nhìn hắn. Kẻ đi săn chẳng lạ gì loại phản ứng này, móng tay tiếp tục bóp lấy nộn thịt chắc mềm, miết nó như khối bột dẻo, đốt ngón tay thon dài len vào giữa vùng trũng xuống, mân mê điêu luyện, ép môi hồng cong vênh cạy mở, hổn hển giữa tiếng mưa.
Cơ thể nõn nà lại lần nữa bấu víu lấy chiếc phao bằng thịt người duy nhất mà rên rỉ. Khi hắn là kẻ nắm quyền, Sanghyeok cũng chỉ có thể bất lực đong đưa cái eo nhỏ theo nhịp độ điên cuồng nơi hắn mà nỉ non đỏ mặt.
Sanghyeok không trốn khỏi cơn cuồng nộ đang bao vây lấy mình, nghĩ cả ngàn cách cũng không thể thoát được, dù rằng mấy ngày trước hắn có là một gã khờ suýt mất gần hết cả hơi thở lẫn hồn phách đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker|EABO • Possessive
Fanfiction"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
