Bên trong club, lồng ngực Jeong Jihoon phập phồng kịch liệt.
Ánh mắt Lee Sanghyeok phức tạp nhìn Jeong Jihoon, chậm rãi thả ly rượu trên tay xuống.
"Có phải cảm thấy quen thuộc lắm không?"
Đôi mắt Jeong Jihoon đỏ chót, giọng điệu không ổn: "Năm đó...lúc biết lý do vì sao tôi cho anh tiền bữa sáng, lương tâm cũng từng bất an như thế này?"
"Trước đêm bán tôi đến KT, thấy tôi rốt cục mở rộng cửa lòng với anh, có lẽ cũng từng có chút do dự?"
"Sau khi giết Chovy 34 lần mới biết đó là ID mới của tôi, hẳn là cũng từng hối hận một hai giây?"
Jeong Jihoon cố gắng để mình tự nhiên nhẹ như mây gió nhìn qua, cật lực đè lại cổ họng nghẹn ngào: "Không đoán sai chứ? Mà...Không phải lúc đó anh giả bộ rất tốt?"
Sau khi Jeong Jihoon về LJ, nhắc tới chuyện tiền bữa sáng, trên mặt Lee Sanghyeok không có chút xấu hổ nào, chỉ là bắt đầu từ ngày ấy, hắn không bao giờ để Jeong Jihoon đói bụng bữa sáng nữa.
"Bây giờ là thế nào?"
Jeong Jihoon siết chặt cổ tay Lee Sanghyeok, trong mắt đều là căm hận,
"Cứ giống như trước đây, giả vờ như chín ly còn lại đều là rượu thì không được? Rõ ràng không ai phát hiện, rõ ràng không ai nhìn ra...Anh giả vờ không biết, không trở lại xác định, thật sự rất khó?"
"Anh Lee..."
Jeong Jihoon hận không thể đem người trước mặt ăn tươi nuốt sống,
"Mọi người đều là người trưởng thành, không có ai nói với anh, một số việc đã nhìn thấu rồi vẫn không nên nói toạc ra thì tốt hơn sao?"
Vậy tôi không phải lúng túng, anh cũng không bị lương tâm khiển trách.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, một lúc sau ngột ngạt nói: "Jeong Jihoon, những điều em nói trước khi anh đi, và cái này không giống nhau."
"Nói chuyện không đáng tin thì làm sao?"
Giọng Jeong Jihoon phát run,
"Anh nói những lời đó đã cân nhắc qua chưa? Tôi thật tò mò sao anh còn nói được câu này với tôi...Người như anh, vậy mà không biết xấu hổ trách người khác nói chuyện không đáng tin?"
Lee Sanghyeok hít sâu, chỉ trong chốc lát đã khôi phục bình tĩnh, hắn rút cánh tay bị Jeong Jihoon siết chặt ra: "Trận đánh cược ngày hôm nay không tính."
Jeong Jihoon đột nhiên mở to mắt: "Anh..."
"Chuyện em chuyển đội, anh sẽ thông qua quy trình bình thường thảo luận với câu lạc bộ của em."
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon,
"Coi như ngày hôm nay đánh cược 10 chọn 1 là thật, anh cũng không cho em miễn phí ký kết đi đến chiến đội của anh."
Jeong Jihoon giận dữ cười: "Anh cảm thấy GenG sẽ thả tôi đi? Anh cảm thấy anh thảo luận được?"
Lee Sanghyeok đã bình tĩnh trở lại, nói: "Đây là chuyện của anh."
Ấp ủ một đấm nhiều ngày cuối cùng lại đập vào bông gòn, Jeong Jihoon nhất thời không biết còn có thể nói gì.
Jeong Jihoon tận lực nhịn nước mắt, không để cho mình thêm chật vật, một lúc lâu mới nói bằng giọng khàn khàn: "...Tôi để anh đùa bỡn một lần cuối cùng, anh coi như ngày hôm nay tôi chưa từng tới đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện Cảnh
FanfictionTruyện chuyển ver. Truyện chuyển không vì mục đích kiếm lời cho bản thân, và cũng chưa đc quyền cho phép của tác giả vui lòng không reup hay rcm nhé Tên truyện gốc: FOG-Điện Cảnh.