Ngày 7 tháng 5 năm 2017, Lee Sanghyeok trải qua một cái sinh nhật gian nan nhất cuộc đời.
Buổi sáng lúc rời giường Lee Sanghyeok đã cảm thấy bất thường, ngày đó dạ dày đau vô cùng nghiêm trọng, dạ dày hắn vẫn luôn không tốt, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ đau như vậy, bắt đầu từ sáng sớm đã đau, buổi chiều phải đánh bán kết, Lee Sanghyeok không muốn làm phiền trạng thái của đồng đội, miễn cưỡng rời giường lấy thuốc dạ dày lúc trước ba mẹ đưa tới, xuống lầu lấy cho mình một ly nước uống.
Moon Hyeonjooncũng rời giường, xuống lầu nhìn thấy Lee Sanghyeok cầm một ly nước nóng hơi nước bay lượn lờ, cau mày, "Cậu làm sao vậy?"
Môi Lee Sanghyeok hơi trắng bệch, uống một ngụm thuốc pha nước xong nói, "Kỳ kinh nguyệt, không được sao?"
"Phắc." Moon Hyeonjoonnở nụ cười, "Đã biết, tối nay tụ họp không rót nước lạnh cho cậu, sinh nhật vui vẻ."
Kim Jeonggyun với Lee Minhyeong cũng lục tục đi ra, Kim Jeonggyun nhìn ra tình trạng Lee Sanghyeok không đúng, hỏi hai câu, Lee Sanghyeok đã uống một ly nước ấm vào bụng, sắc mặt thoáng tốt hơn, hắn xua xua tay nói Kim Jeonggyun đừng chậm chạp, giục mọi người đi kiểm tra balo thiết bị, không có vấn đề gì thì đến sân thi đấu sớm một chút.
Jeong Jihoon vẫn luôn đứng ở đằng xa, chờ mọi người đều đi kiểm tra balo thiết bị xong mới đi tới bên người Lee Sanghyeok, cau mày nói, "Anh thật sự không có chuyện gì? Không được thì tôi lên."
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Jeong Jihoon một cái, trong nháy mắt thật sự hơi do dự.
Nhưng rất nhanh đã ném suy nghĩ này đi.
Lee Sanghyeok tán thưởng thực lực của Jeong Jihoon, nhưng càng rõ ràng thực lực của Jeong Jihoon hơn, trận bán kết này, Jeong Jihoon không chắc có thể ăn xuống được.
Xuất chiến giải thi đấu đầu tiên đã rớt ngựa tiễn đi toàn bộ nỗ lực của chiến đội ở thi đấu thường quy...Jeong Jihoon sợ là sẽ bị bình phun hỏi thăm hoàn chỉnh cả một năm.
"Đương nhiên không có chuyện gì." Lee Sanghyeok bưng cốc nước đi tới phòng vệ sinh, "Đau dạ dày nhiều ngày, đã quen."
Jeong Jihoon chen theo sau Lee Sanghyeok đi vào phòng vệ sinh, Lee Sanghyeok rửa sạch sẽ cốc nước, bất đắc dĩ nói, "Cậu đi vào đây làm gì? Tôi muốn đi tiểu, cậu xem tôi đi tiểu?"
"Anh thật sự không có chuyện gì?" Jeong Jihoon nhìn kỹ Lee Sanghyeok, "Chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn." Phòng vệ sinh lầu một không gian nhỏ hẹp, Lee Sanghyeok thúc giục, "Đi ra ngoài."
Jeong Jihoon giống như không nghe thấy, cau mày nhìn Lee Sanghyeok, "Vậy tại sao sắc mặt anh lại kém như vậy? Môi cũng trắng bệch ra, tự anh soi gương xem, khiến cho người ta đau lòng kỳ lạ."
Lee Sanghyeok bật cười.
Jeong Jihoon quá mẫn cảm, Lee Sanghyeok không muốn nhiều chuyện, qua loa nói, "Sáng sớm ầm ĩ mấy câu với đội trưởng, không có việc gì nhiều."
"Ầm ĩ cái gì?" Jeong Jihoon bất mãn ồn ào, "Anh với anh ta cãi nhau sao không gọi tôi đến nghe? !"
Lee Sanghyeok: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện Cảnh
FanfictionTruyện chuyển ver. Truyện chuyển không vì mục đích kiếm lời cho bản thân, và cũng chưa đc quyền cho phép của tác giả vui lòng không reup hay rcm nhé Tên truyện gốc: FOG-Điện Cảnh.