Chap 38

63 10 0
                                    

Trên đường trở về căn cứ TG, ngoại trừ Lee Sanghyeok Kim Panging còn bình thường, sắc mặt bốn người còn lại không tốt lắm.

Lee Minhyeong vô tình hay cố ý đẩy Lee Sanghyeok lên phía trước, bốn người ngồi ở hàng sau xe bảo mẫu, tám mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.

Lee Sanghyeok ngồi ở hàng trước quay đầu lại liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, không nói gì.

Kim Panging ngồi trước cũng quay đầu lại nhìn Jeong Jihoon, người này lặng lẽ cùng về căn cứ TG là có ý gì? Cậu còn không chịu về GENG thu dọn đồ đạc? GENG với căn cứ TG là hai hướng ngược nhau đó, thế rốt cục hôm nay có dọn hay không? Còn muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian nữa?

Kim Panging cũng giống như mấy người ở đây, hơi hơi sợ Jeong Jihoon, suy nghĩ một lát thấy Lee Sanghyeok không hỏi, mình cũng đừng nói nhiều làm gì.

Jeong Jihoon ngồi ở hàng sau mặt lạnh ngẩn người, lòng bị Park Minho quấy rầy, quên mất chuyện phải một mình đón xe về GENG, mãi đến tận lúc tài xế dừng xe trước biệt thự căn cứ TG mới phản ứng được, mình không hiểu tại sao lại cùng đi theo xe đến căn cứ TG.

Jeong Jihoon xuống xe nhìn nhìn thời gian, đã 11 giờ tối.

Kim Panging đề nghị: "Để tài xế đưa cậu về?"

"Đừng đừng đừng!" Lee Minhyeong vội vã ngăn cản: "Đến cũng đến rồi, vào ngồi một chút."

"Đúng đúng đúng." Ánh mắt Moon Hyeonjoon sáng lên nói theo, "Vào phòng tôi uống ly trà, đi đi."

Kim Jeonggyun phản ứng lại, gật đầu: "A đúng, đến cũng đến rồi, vào đi, bốn anh em chúng ta đã lâu không cùng nói chuyện, đến đến."

Jeong Jihoon hiểu rõ ý của ba người, chắc chắn: "Được..."

Bốn người trật tự như một đi vào phòng Moon Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok bị quăng tại chỗ cũ nhìn về phía Kim Panging.

Kim Panging còn mờ mịt hơn Lee Sanghyeok, cẩn thận hỏi: "Trước đây đội tuyển các cậu...Là bốn người bọn họ có quan hệ thân hơn một tí sao?"

Lee Sanghyeok: "..."

Không hiểu ra sao bị cô lập - Lee Sanghyeok một mình đi vào căn cứ lấy mấy tư liệu ngày mai cần dùng, bên trong ký túc xá đội viên lầu hai phòng Moon Hyeonjoon, bốn người đóng cửa phòng lại.

"Hối hận rồi."

Kim Jeonggyun phiền lòng vò tóc.

"Tôi có cái gì để gào với loại người này, càng làm cho cậu ta chế giễu tôi hơn."

"Dù sao anh ta cũng không giúp, còn không bằng kéo anh ta tới chỗ nào đó đánh một trận cho hả giận." Moon Hyeonjoon ảo não không thôi, "Không nên làm thế này, phắc phắc phắc."

"Không hối hận đã làm thế, đằng nào cũng vô dụng."

Lee Minhyeong bất đắc dĩ,

"Tôi chỉ hối hận không ghi âm lại."

Moon Hyeonjoon vỗ đầu: "Đúng rồi! ! ! Sao không ai ghi âm lại cơ chứ?"

"Ai nghĩ có thể gặp phải anh ta?"

Lee Minhyeong bất đắc dĩ,

"Tôi cũng không nên nói nhiều bảo anh ta đi làm sáng tỏ, tám phần mười anh ta không nói ra, lỡ ra anh ta ba phải thế nào cũng được nói linh tinh gì đó lại đưa thêm phiền phức cho anh Sanghyeok...Trời ơi, đau đầu."

「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ