Một tháng sau sinh nhật năm đó, Lee Sanghyeok vẫn luôn không muốn nhớ lại.
Đúng là không chống đỡ tốt như vậy.
Ngày ấy Lee Sanghyeok ở trên giường bệnh suy nghĩ, quyết định không nói với ba mẹ.
Năm đó rời nhà đến đội tuyển KDF đã thề son sắt, nói đây là lựa chọn của chính mình, sau này dù có thế nào, sẽ không để ba mẹ phải thay mình dưỡng già khắc phục hậu quả, bây giờ trở về nhà đòi tiền, mất mặt chỉ là thứ yếu, đi đến bước này còn quan tâm gì đến mặt mũi hay không mặt mũi, nhưng ba mẹ của mình có thiếu nợ ai đâu?
Ba mẹ đều là phần tử tri thức, có một đứa con trai tuổi nhỏ bỏ học đã đủ xui xẻo mất mặt, bây giờ tại sao còn phải vì chiến đội của mình trả nợ? Tại sao còn phải vì đồng đội của mình trả nợ?
Càng khỏi nói ba mẹ say mê học thuật, những năm nay hai vợ chồng cũng không tích góp được bao nhiêu tiền, tiền để dành trong nhà thật ra từ thế hệ ông ngoại truyền lại, đời ông để lại cho gia đình con gái của mình, bây giờ đi đòi tiền, không khác nào cướp đoạt tiền dưỡng lão của hai vợ chồng...Dựa vào ba mẹ cũng không thể dựa vào như vậy, quá thiếu đạo đức.
Tai hoạ không liên quan đến ba mẹ, thiếu nợ ân tình là mình, vẫn là tự mình trả.
Sau khi quyết định không nói với ba mẹ, Lee Sanghyeok nhìn bốn người quanh phòng bệnh, gian nan hít thở sâu, mấy đồng đội không thể che giấu được.
Qua hai ngày, Lee Sanghyeok thoáng khôi phục lại chút tinh thần có thể xuống giường, tìm cơ hội một phòng một chỗ với Kim Jeonggyun, nói với hắn.
Lee Sanghyeok nói dự phòng với Kim Jeonggyun trước, bất đắc dĩ, "Bác sĩ nói, tôi hiện tại không thể quá vui quá buồn, tâm tình không thể kịch liệt dữ dội không thể hoạt động tay chân, phiền anh chiếu cố bệnh nhân một chút, chúng ta có việc thì nói, đừng rạn nứt tình cảm, tôi thật sự rất muốn nhanh chóng xuất viện, có được không?"
Kim Jeonggyun một mặt mờ mịt, "Xảy ra chuyện gì? Cậu nói."
Lee Sanghyeok gật đầu, đứng dậy đóng cửa phòng bệnh lại.
Kim Jeonggyun xem như là người tốt tính nhất gặp chuyện tỉnh táo nhất trong đội, bi phẫn vẫn không dám lên tiếng, uất ức cắn nát tấm trải giường hộ tống, ồn ào thiếu chút nữa Lee Sanghyeok lại phát bệnh.
Nhưng dù sao vẫn làm yên lòng được.
Người thứ hai là Lee Minhyeong.
Người chơi Tay Bắn Tỉa theo lý thuyết tính cách đều rất ổn định, mà Lee Minhyeong so với Kim Jeonggyun còn khó hơn, Lee Sanghyeok chỉ có thể tiếp tục dùng một cách giống lúc trước___
"Nếu có cách gì tôi chưa nghĩ tới, có thể nói với tôi, nếu như không có...Tuyệt đối đừng làm ầm lên, tôi có bệnh, tôi đau dạ dày, có việc thì nói, đừng bắt nạt người bệnh."
Lee Sanghyeok đã xử lý đầy đủ chu toàn, Lee Minhyeong giống như Kim Jeonggyun, có lòng không đủ sức, không nghĩ ra còn có thể làm thế nào, tức giận thiếu chút nữa đào bệnh viện cũng không dám kích thích Lee Sanghyeok tái phát bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện Cảnh
FanficTruyện chuyển ver. Truyện chuyển không vì mục đích kiếm lời cho bản thân, và cũng chưa đc quyền cho phép của tác giả vui lòng không reup hay rcm nhé Tên truyện gốc: FOG-Điện Cảnh.