Chap 19

162 14 1
                                    

Thi đại học trước mắt, chúng sinh bình đẳng.

Khi tuyển thủ tân tú Jihoon đang khuất nhục viết bài thi ngữ văn, Lee Sanghyeok và Park Minho cũng không khác phần đông các phụ huynh khác, không thể yên lòng rời khỏi trường thi, đội nắng ngày hè tha thiết chờ mong ở bên ngoài, cả thể xác và tinh thần cùng sống còn với thí sinh.

Đương nhiên, hai người bọn họ ở trong xe gối lên ghế dựa nằm ngang bật máy điều hoà uống nước, nóng bức cũng không có tổn thương đến bọn họ.

Park Minho uống một ngụm coca, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm thấy như thế này rất ngu: "Chúng ta nhất thiết phải chờ ở đây?"

"Đương nhiên." Lee Sanghyeok đeo kính râm nằm xem điện thoại di động, "Lỡ gì nhãi con kia trèo ra thì phải làm sao?"

Park Minho lắc đầu: "Lúc chờ các cậu anh có nhìn hướng dẫn phòng thi, hình như là không thể nộp bài sớm..."

"Mọi việc đều có lỡ như, lỡ như giả bộ bệnh đi ra thì sao?" Lee Sanghyeok lười nhác nói, "Nếu chạy thật, ba môn còn lại ai thay cậu ta thi?"

Park Minho nghĩ thấy cũng đúng, híp mắt nhìn màn hình điện thoại Lee Sanghyeok, ghé sát vào cau mày nói: "Cậu còn chụp ảnh tự sướng?"

"Không." Lee Sanghyeok bỏ kính râm xuống, nở một nụ cười công nghiệp với di động, "Ngày hôm nay không huấn luyện, phát sóng trực tiếp ở bên ngoài cho mọi người xem, Anh Park cũng ở đây, đội trưởng, đến chào hỏi!"

Park Minho: "..."

Park Minho thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi: "Cậu có nhìn bầu không khí không thế? Nhãi con đang ở trong kia chuẩn bị đi ra chém cậu đấy, cậu còn có tâm tình phát sóng trực tiếp? Cái này của cậu và cái phát sóng trực tiếp làm đám tang của người ta có gì khác nhau không?"

"Tôi phát sóng cái trực tiếp thi đại học thì có làm sao?" Lee Sanghyeok giục, "Nhanh lên! Tháng này tôi còn thiếu 20 tiếng đây, ngày hôm nay ít nhất phải phát sóng 10 tiếng."

Park Minho không còn cách nào khác, miễn cưỡng nở một nụ cười giống Lee Sanghyeok vừa nãy, hỏi thăm fan một chút xong, ngại mất mặt vội vã đeo mắt kính lên.

Lee Sanghyeok mảy may chẳng biết cái này có gì mất mặt, hai bên chờ người đến tẻ nhạt, mở phát sóng trực tiếp thì có làm sao?

"Bọn tôi ra ngoài làm cái gì? Đưa Jihoon đi thi, đúng, thi đại học." Lee Sanghyeok duỗi chân ra, cả người tản ra vẻ ngay thẳng cương trực, "Ánh sáng thiêng liêng bình đẳng chiếu rọi xuống trên người mỗi một học sinh, bao gồm cả tuyển thủ thể thao điện tử chúng tôi."

"Chính Jihoon nguyện ý, tại sao lại không muốn? Thi là chuyện tốt như vậy, đương nhiên nguyện ý rồi, lúc đi vào trên mặt viết đầy hai chữ cảm kích, trả lại cho tôi một cái cúi đầu thật sâu đây này."

"Chém tôi? Mấy người nghe lầm rồi, Anh Park đùa thôi. Jihoon vô cùng biết ơn trường cũ đã không bỏ rơi cậu ấy, cho cậu ấy cơ hội quý báu được tham gia thi đại học, cậu ấy cũng vô cùng quý trọng cơ hội lần này. Thật, tôi không có bịa chuyện, tại sao không tin?"

"Tại sao đều nói trong miệng tôi không một câu nói thật?"

"Cậu ấy thi có được không tôi cũng không biết..."

「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ