Ba ngày sau, sân nhà Brion, chiến đội Brion nghênh chiến với chiến đội mới TG.
Kim Panging bây giờ đã là "người mình", biết hai năm trước mấy người có mâu thuẫn với chiến đội Brion, chỉ là không biết cụ thể, Kim Panging cực kỳ mẫn cảm với cái này, ba lần bảy lượt nhắc nhở mọi người, trong thời gian hắn quản lý chiến đội tuyệt đối không được xuất hiện hành vi bạo lực.
"Chiến đội mới, mùa giải mới, tình hình mới." Trên đường đến sân nhà Brion, Kim Panging nỗ lực vận động tinh thần tích cực cho mọi người, "Không mong các cậu phát huy vượt xa bình thường, nhưng mà nhất định phải phát huy được thực lực của mình, để tất cả mọi người nhìn xem một chút, hiểu không? !"
Bốn thiếu niên nghiện mạng ngoại trừ Lee Sanghyeok đều đang vùi đầu chơi di động, không ai được vận động đi lên.
Cái người duy nhất không chơi điện thoại kia, còn đang nhắm mắt ngủ bù.
Kim Panging thở dài: "Thôi, trong lòng các cậu nắm chắc là được."
Chỉ có Kim Jeonggyun nhàn rỗi, Kim Panging đành phải nói chuyện với Kim Jeonggyun: "Các cậu với Brion cụ thể là có xung đột gì? Tại sao quan hệ cứ vi diệu như vậy?"
"Đó không gọi là xung đột." Kim Jeonggyun chán nản nói, "Là kẻ thù dính máu truyền kiếp, lúc đó Park Seohoon còn là thằng nhóc thay thế bổ sung, muốn nghe không?"
Kim Panging đương nhiên cực kì muốn nghe.
Kim Jeonggyun vỗ vỗ bụng, chậm rãi nói ra. Kim Jeonggyun vừa dứt lời, mấy người trên xe vốn đã bỏ qua chuyện cũ sắc mặt dần kém đi, lúc nghe đến Lee Sanghyeok tiến thẳng vào bệnh viện, mặt Jeong Jihoon gần như đã đen thui.
Kim Panging dè dặt nhìn mọi người, hối hận nói: "Có phải là tôi....Không nên hỏi cái này lúc này không?"
"Muộn rồi." Moon Hyeonjoon xoa xoa cổ tay, "Đã mấy năm không gặp, không biết bạn cũ có khoẻ hay không..."
Jeong Jihoon lạnh lùng nói: "Không phải lát nữa là gặp được rồi?"
Kim Panging khổ sở che mặt: "Tại sao tôi lại nhiều chuyện như vậy..."
Nửa tiếng sau mọi người đến sân đấu, fan ở hiện trường thật sự quá đông, tài xế không dám dừng xe lại, lái xe thẳng vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Mọi người từ bãi đậu xe lên thẳng phòng nghỉ hậu đài, Kim Panging nhìn Jeong Jihoon, Moon Hyeonjoon chăm chú, chỉ lo có người thừa dịp mình không chuẩn bị chạy tới phòng nghỉ chiến đội Brion. Còn may thời gian chờ thi đấu thường quy không lâu, ở phòng nghỉ chờ chưa tới 1 tiếng là bắt đầu thi đấu.
Đây là lần đầu tiên TG tham gia thi đấu chính thức, bên dưới sân đấu không còn một chỗ ngồi.
Không chỉ có khán giả nhiệt tình, không có gì bất ngờ, ngoại trừ chiến đội Brion, mười nhánh chiến đội còn lại trong liên minh cũng sẽ chú ý chặt chẽ đến trận thi đấu này.
Trước khi điều chỉnh thiết bị Moon Hyeonjoon thử mic một chút, cười nói: "Các cậu đoán xem, mười câu lạc bộ khác trong liên minh, có phải đều đang xem phát sóng trực tiếp không?"
Lee Minhyeong nở nụ cười: "Không nghĩ có mặt mũi lớn như vậy, nhưng mà tôi đoán...Chắc xấp xỉ bằng đó."
Moon Hyeonjoon nhíu mày nói: "Không biết đang nói cái gì về ông, hẳn phải nên cổ vũ chúng ta cố lên đúng không? Ai chà, tôi cũng không dám quá tập trung, sợ bại lộ mất nhiều chiến thuật, tuỳ tiện đánh quyết định đi."
"Đừng lạc quan quá." Jeong Jihoon lạnh lùng nói, "Cũng là chiến đội phải cùng cạnh tranh tiêu chuẩn vào thi đấu playoffs, tại sao phải cổ vũ cho anh? Không nói cái này, không chừng Park Minho cũng đang xem phát sóng trực tiếp, chờ cười vào mặt chúng ta đây."
Nói tới Park Minho là mọi người không buồn ngủ nữa, Moon Hyeonjoon trong nháy mắt bị nhấc lên ý chí chiến đấu: "Đánh đàng hoàng! Trận này nhất định phải đánh cho đàng hoàng! Thù mới hận cũ."
Lee Minhyeong nhịn cười cảm thán: "Jeong Jihoon, tôi thích phương pháp cổ vũ đồng đội này của cậu."
Lee Minhyeong gỡ rối thiết bị của mình xong, dựa vào ghế chơi game nói: "Đội trưởng không nói vài câu hả? Dựa theo truyền thống, bắt đầu vào trận thi đấu thường quy đội trưởng đều phải phát biểu tuyên ngôn ba ngàn chữ để lót nền trước mà."
Lee Sanghyeok giật giật mic của mình: "Cảm ơn, không có nhiều lời như vậy."
"Lướt ngang qua đi." Lee Minhyeong nhìn về phía phòng kính cách âm bên phải sân đấu: "Cậu xem Brion bên kia, Park Seohoon dõng dạc hùng hồn, chắc chắn là đang cổ vũ đồng đội đó, cậu cũng nói hai câu."
Lee Sanghyeok khẽ hô hấp, qua loa đến mức cực kì công nghiệp: "Đánh thật tốt."
Lee Minhyeong ầy một tiếng: "Thêm hai câu! Đã bao nhiêu năm rồi, mỗi lần đều qua loa như vậy."
Lee Sanghyeok bất đắc dĩ: "Được..."
Lee Sanghyeok nhìn màn hình máy tính, một lát sau nói: "Chiến đội của chúng ta quá mới, bản thân chiến đội không có bất cứ thành tích gì, mới vừa từ thi đấu thăng hạng đánh lên, bây giờ trong mắt các câu lạc bộ khác ở liên minh, chúng ta chỉ là người mới. Muốn để cho người khác coi trọng, chỉ có một cách, chính là thắng."
"Đến bây giờ, vẫn còn một ít fan lâu năm của LJ trách chúng ta cắt đứt con đường thăng hạng của LJ, cảm thấy chúng ta cướp đi tiêu chuẩn vào liên minh của LJ."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện Cảnh
FanfictionTruyện chuyển ver. Truyện chuyển không vì mục đích kiếm lời cho bản thân, và cũng chưa đc quyền cho phép của tác giả vui lòng không reup hay rcm nhé Tên truyện gốc: FOG-Điện Cảnh.