Chap 20

102 14 0
                                    

Bên địa điểm thi này có rất nhiều xe, dù cho có cảnh sát giao thông chuyên môn đến khai thông, đường vẫn bị chặn lại. Xe chở theo học sinh dự thi đều gấp, đường càng chắn càng chết, một lát sợ không về được khách sạn, Lee Sanghyeok nói với Jeong Jihoon: "Nếu không cậu ngủ một lát đi? Buổi chiều thi toán, mệt rã rời không tốt lắm đâu?"

Jeong Jihoon cau mày, ừ một tiếng nhắm chặt mắt lại.

Đêm qua mặc dù Jeong Jihoon khoẻ hơn Lee Sanghyeok, ngủ được mấy tiếng, nhưng uể oải lúc thi đấu còn chưa tan đi, giữa trưa lại bị chồng lên kinh hãi thi đại học, tinh lực đúng thật không ăn thua, không qua mấy phút, vậy mà ngủ thật.

Park Minho xoay đầu lại liếc mắt nhìn: "Chất lượng giấc ngủ rất tốt...Không tệ lắm, vậy mà đàng hoàng lên xe, lúc trước anh còn lo cậu ta muốn chạy, không thi mấy môn sau."

"Nhãi con chắc chắn đã nghĩ đến chạy trốn, mà suy nghĩ xong phát hiện không được mới bóp mũi lên xe." Khoé miệng Lee Sanghyeok hơi cong lên, nhẹ giọng nói: "Điện thoại ví tiền đều ở chỗ tôi, chạy đến chỗ nào? Hơn nữa cậu ta còn vị thành niên, đến khách sạn cũng không có cách nào vào ở."

Nói đến cái này Park Minho nở nụ cười.

Ba năm trước, LJ đi nơi khác đánh thi đấu, Park Minho lúc đó đã không còn trong đội, lại không khéo huấn luyện viên trưởng cũng không ở đó, bố trí nhân viên công tác căn bản không hoàn thiện, những người khác không dẫn đội, đầu óc Park Minho lại ngắn mạch, vung tay nói bốn người các cậu từ mình đi đi, ngược lại cũng chỉ là một trận thi đấu thường quy.

Mấy người Lee Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều, bốn người sau khi xuống máy bay tự mình đó xe đến khách sạn, vào khách sạn mới hai mặt nhìn nhau không biết làm sao, bốn tên vị thành niên, không một người nào có thể vào ở.

Cuối cùng Park Minho vẫn phải bay qua, lúc vội vã chạy đến khách sạn, bốn thiếu niên vị thành niên nghiện mạng từng người từng người ngồi trên vali hành lý, trên mặt viết đầy ba chữ CMN. (con mẹ nó)

Park Minho cảm thán: "Lúc đó cái gì cũng lung ta lung tung, chúng ta vậy mà vượt qua được."

Lee Sanghyeok không cảm thấy gì nói: "Thành tích tốt, cái gì cũng gánh vác được."

Park Minho nói: "Đúng thế, anh Lee trâu bò."

Lee Sanghyeok vừa muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kèn xe chói tai, Lee Sanghyeok trong một giây nghiêng người dựa vào bên Jeong Jihoon, đặt hai tay che lên lỗ tai Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đúng thật buồn ngủ muốn điên rồi, cái này cũng không tỉnh lại, hắn giật giật, thuận thế dựa lên bàn tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đơn giản ôm lấy bả vai Jeong Jihoon, để Jeong Jihoon dựa vào vững một chút.

Park Minho từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn hai người: "...Có phải cậu thiếu thốn em trai không?"

"Cảm ơn." Giọng Lee Sanghyeok rất nhẹ: "Không thiếu."

Còn may, đường không tắc nghẽn lâu lắm, ba người vội vã ăn vài thứ rồi đến khách sạn, chỉ là khách sạn xảy ra chút vấn đề, Park Minho đoán sai tình huống, khách sạn gần nơi thi gần như đầy hết, căn bản là không có phòng dư.

「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ