Một đám tuyển thủ đồng thời gây chuyện, nhân viên của liên minh khu thi đấu Hàn Quốc tất nhiên phải đến hỏi một phen, Kim Panging đã có phòng bị từ trước, đầu tiên nói rõ ràng mười mươi đầu đuôi câu chuyện, thuận tiện giải thích giúp mấy đội tuyển khác, tuyển thủ một không làm trái kỷ luật hai không phạm quy định, tại nền tảng công cộng mắng bình phun chỉ là hành vi cá nhân của tuyển thủ, hơn nữa là bị ép phản kích, bản thân không hề làm trái với bất kì quy định nào của liên minh.
Mà phía liên minh vẫn gửi thông báo chính thức đến câu lạc bộ TG, HLE và Fox, yêu cầu các câu lạc bộ điều chỉnh hành vi của tuyển thủ, cấm câu lạc bộ mở rộng thêm ảnh hưởng, khuyên nhủ một phen, yêu cầu tầng quản lý của các câu lạc bộ phối hợp với liên minh, tận lực giữ gìn hình tượng tích cực của tuyển thủ.
Suy cho cùng tuyển thủ cũng không thật sự làm trái kỷ luật, liên minh không thể làm bất cứ hình thức xử phạt nào, chỉ có thể không đau không ngứa bất lực nhắc nhở một chút. Kim Panging gần đây ở cùng với đám kẻ ác này một thời gian lâu, tính tình cũng nóng nảy, không còn láu cá trước sau như một nữa, lúc trả lời nhân viên chính thức của liên minh rất đúng mực, tổng kết mà nói cái gì nên tuân thủ nhất định sẽ tuân thủ, nhưng cơn giận không nhịn được vẫn sẽ nhất định không nhịn.
Ứng phó tốt liên minh bên này, ấn xuống phím gửi đi, Kim Panging tinh thần sảng khoái, nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình thanh xuân, nhuộm thêm cả một đầu tóc bạc là có thể phun cả nước không ai sánh lại giống như Jeong Jihoon .
Cùng với mấy nhân viên ở căn cứ mở một cuộc họp nhỏ, Kim Panging yên lòng bảo mọi người đi nghỉ ngơi, lại nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng.
Kim Panging ra khỏi phòng họp lầu 1, đi một vòng lầu một không nhìn thấy ai, chỉ đυ.ng được Kim Jeonggyun ra ngoài chờ lấy thức ăn ngoài, Kim Panging hỏi, "Những người khác đâu? Ngủ?"
"Không biết, tôi mới vừa giặt quần áo xong." Kim Jeonggyun vén tay áo, "Đồ ngủ quần lót, không tiện để dì giặt, chất thành cả tuần, mới vừa giặt xong, làm sao thế?"
"Còn làm sao? Mắng bình phun vui vẻ." Kim Panging sửa lại cổ áo nở nụ cười, "Thật sảng khoái, cảm giác mình trẻ xuống vài tuổi, bọn họ ngủ hay là còn đang chơi đó? Tôi đi thông báo bài cuối cùng một chút, thông báo xong tôi cũng đi ngủ."
"Không biết, lúc tôi chuẩn bị đi giặt quần áo bọn họ còn ở phòng huấn luyện, Moon Hyeonjoon với Lee Minhyeong hình như là mở máy, không biết đang làm gì, Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon ở trên ghế sô pha."
Nói đến cái này, Kim Jeonggyun cau mày, "Tại sao tôi cảm thấy...Gần đây Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon đều dính cùng một chỗ? Hai người này từ sau khi hoà thuận tại sao còn gần gũi hơn những người khác nữa?"
Trong mắt Kim Panging loé ra một vệt ý cười bí ẩn, "Quan hệ tốt thôi, tính tình đó của Jeong Jihoon, lúc hờn Lee Sanghyeok chỉ thiếu chút nữa là ác chiến với Lee Sanghyeok, lúc tốt thì chỉ thiếu chút nữa muốn quấn lấy Lee Sanghyeok bất cứ lúc nào, Đây...Đây chính là thanh xuân."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện Cảnh
FanfictionTruyện chuyển ver. Truyện chuyển không vì mục đích kiếm lời cho bản thân, và cũng chưa đc quyền cho phép của tác giả vui lòng không reup hay rcm nhé Tên truyện gốc: FOG-Điện Cảnh.